Chương 2:Nguyệt Cầm Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tử lớn lên trong tình yêu thương của phụ thân, mẫu thân,lúc nào cũng tươi cười, càng lớn càng xinh đẹp còn ấn khí giữa trán vẫn còn đó. An Tử lúc 3 tuổi đã được học chữ, Điều kì lạ là An Tử rất thông minh chỉ nhìn thoáng đã nhớ hết mọi thứ ,suy đoán rất lanh lẹ.Tuy nhiên lại bị người khác tránh xa vì năm An Tử 3 tuổi có vài đứa trẻ bắt nạt trong lúc tức giận khuôn mặt An Tử nhìn trưng trưng bọn trẻ dường như muốn ăn tươi nuốt sống,An Tử không thể khống chế bản thân dường như có thế lực vô hình nào đang điều khiển ,An Tử bóp chặt cổ 1 đứa bé nhấc bỗng lên trước sự kinh hãi của cả thôn. Một đứa bé 3 tuổi làm sao có thể nhấc bỗng người khác 1 cách nhẹ nhàng đến vậy, lẽ nào con bé bị ma nhập .Lục Kiến biết chuyện lo sợ phong ấn sẽ bị hủy. Và Từ đó cả thôn chẳng đứa trẻ nào chơi cùng với An Tử. lâu sao cả thôn dường như đã quên lãng chuyện cũ, bọn họ thấy Tử Nhi hoạt bát đáng yêu chẳng giống như bị ma nhập nên nghĩ chắc là hoa mắt. Bọn trẻ và Tử Nhi cứ tiếp tục vui đùa chẳng ai nhắc lại chuyện năm xưa.
Năm Tử Nhi 4 tuổi được mẫu thân dạy chơi đàn Nguyệt Cầm tiếng đàn thanh cao, trong trẻo chẳng nhuốm 1 chút tạp niệm.
Tử Nhi vui vẻ nói :"Mẫu thân đàn Nguyệt Cầm này đẹp quá mẫu thân cho con nha!! "
Lâm Hạ Ân(mẹ Tử Nhi):"đương nhiên rồi "
Tử Nhi đáp :"đa tạ mẫu thân ạ"
"Mẫu thân sao này Tử Nhi sẽ đàn bằng Nguyệt cầm 1 mỗi ngày mẫu thân nghe. "
Lục Kiến nhìn Tử Nhi suy ngẫm :"Tử Nhi đáng yêu, dễ thương làm sao lại là ma thần"
Tử Nhi thấy phụ thân cứ nhìn mình liền hỏi :"Mặt Tử Nhi có dính gì không? sao Phụ thân nhìn con hoài vậy? "
Lục Kiến cười đáp :"ta là Phụ thân con chẳng lẽ nhìn con mình không được à "
Tử Nhi mỉm cười
Tử Nhi hỏi :"phụ thân con thấy  Thiên Hoa * có muội muội ,con cũng muốn có 1 đệ đệ hoặc 1 tiểu muội"
Lục Kiến trả lời :"Tử Nhi con không sợ phụ thân sẽ thương đệ đệ không thương Tử Nhi".
Tử Nhi:"con biết phụ thân sẽ không như vậy "
Lục Kiến nói :"thầy bói đã nói ta và mẫu thân con chỉ sinh được 1 nên e rằng sẽ khiến con thật vọng rồi "
Tử Nhi nói :"Lời thầy bói chắc Gì đã đúng, nhưng nếu là thật thì tiếc quá rồi ".
Lục Kiến xoa đầu Tử Nhi.
Tử Nhi nói :"phụ thân yên tâm con sẽ hiếu thảo với phụ thân và phụ mẫu.".Ngày tháng trôi qua thấm thoát bây giờ An Tử đã 5 tuổi. Lục Kiến lo sợ lúc Tử Nhi 5 tuổi thì Hạ Ân sẽ chết nổi lo khiến ông không thể ngủ được mỗi đêm.Ông không cho Hạ Ân đi đâu cứ ở nhà vì lo bà sẽ chết. Nhưng vận mệnh có lẽ không muốn cũng phải xảy ra hôm ấy, Hạ Ân nấu cơm trong nhà đột nhiên 1 con rắn độc chui vào nhà bà sợ rắn độc sẽ cắn Tử Nhi nên dùng cây đuổi nó đi, chẳng những nó không đi còn quay lại cắn bà khiến bà ngã xuống. Đúng lúc Lục Kiến về kịp thấy Hạ Ân ngã xuống liền đỡ lên dùng mọi cách để cứu, Tử Nhi đang chơi ngoài sao thấy phụ thân hối hả lấy nước lấy khăn nên chạy vào xem. Thấy khuôn mặt mẫu thân mình nhợt nhạt tím ngắt, Tử Nhi sợ hãi hỏi phụ thân :"phụ thân mẫu thân làm sao vậy, mẫu thân sẽ không sao chứ "Lục Kiến im lặng 1 hồi rồi nói :"đây là số phận, Tử Nhi mẹ con sắp chết rồi ".
Tử Nhi bậc khóc nhưng chẳng thể nào rơi được nước mắt
"mẫu thân người đừng chết chẳng phải người nói mỗi ngày sẽ nghe Tử Nhi đàn sao? Chẳng phải người nói muốn được nhìn thấy Tử Nhi từng ngày lớn lên hay sao? Sao người lại bỏ Tử Nhi ở lại "
Hạ Ân giọng yếu ớt :"ta xin lỗi Tử Nhi, con phải sống thật tốt, ta trên trời sẽ luôn dõi theo con,mạnh mẽ lên ,con phải luôn tươi cười nhớ lấy "
Hạ Ân nắm tay Lục Kiến Và Tử Nhi nói :"Lục Kiến huynh phải nuôi nấng Tử Nhi thật tốt, phải mạnh khỏe thế thì muội mới yên lòng, Ta yêu huynh".Giọng như muốn tắt tiếng :"Tử Nhi lấy đàn Nguyệt Cầm đàn cho mẫu thân nghe".Tử Nhi lấy đàn Nguyệt Cầm đàn khúc nhạc sầu bi tiếng nhạc u buồn, đau đớn Tử Nhi vừa đàn vừa khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi. Lục Phu Nhân tắt thở Tử Nhi thét lớn,trời đổ mưa, tuy chỉ là đứa trẻ 5 tuổi nhưng dường như tâm trí của An Tử như 1 người trưởng thành. Hai cha con mang xác Hạ Ân đi chôn cất Tử Nhi đau buồn chẳng tươi cười như trước kia.
Lục Phu Nhân chết cũng mấy tháng rồi Tử Nhi vẫn u buồn Lục Kiến thấy con gái cứ mãi vậy liền nói :"Tử Nhi chẳng phải trước lúc mẫu thân con chết đã dặn con phải luôn tươi cười, mạnh mẽ. Mẫu thân con luôn dõi theo con, nếu bà ấy thấy con như vậy sẽ thật vọng lắm ".Tử Nhi gật đầu rồi cười .
Hai cha con ôm chầm lấy nhau rồi cười vui vẻ. Lục Kiến bảo Lạc Thiên sang nhà chơi với An Tử. Lạc Thiên nói :"Tiểu Tử muội đừng buồn huynh sẽ bảo vệ muội sẽ luôn khiến muội vui " .An Tử nhìn Lạc Thiên cười vui vẻ.Lạc Thiên vẫn cứ bên cạnh Tử Nhi an ủi động viên cho đến khi Tử Nhi nguôi ngoai mọi chuyện .
Cảm ơn đã đọc chương 2 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhoa