Chương 3:Kiếm Lục Giao,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của An Tử cũng đã mất được 1 năm,Tử Nhi cũng dần lãng quên nổi buồn. Tử Nhi đã cũng được 6 tuổi . Một đêm nọ Lục Kiến trằn trọc không ngủ, nghĩ :"Ta sống nay chết mai biết đâu ngày mai chết, thôi thì nói cho Tử Nhi biết thân thế của nó "."dạy nó võ công để sao này nó còn khôi phục danh hiệu đệ nhất thiên hạ của Tiết Du Đường *"
(Tiết Du:đạo quán nhà họ Du)
Hôm sao ông bảo Tử Nhi lại nói chuyện ,ông kể chuyện thân thế của ông (thân thế của Lục Kiến được cập nhật ở chương đầu).Lục Kiến nói :"Con đã biết hết mọi chuyện ta mong sao này nếu ta chết con có thể khôi phục và dẫn dắt Tiết Du phát triển ".Tử Nhi lắc đầu bảo :"không đâu , phụ thân sẽ không mất sớm đâu , con sẽ cùng người dẫn dắt Tiết Du phát triển "
Lục Kiến xoa đầu An Tử cười nói :"Tử Nhi ngoan "
Thế rồi ông dẫn Tử Nhi ra ngoài sân. Lục Kiến nói :"Võ công của Tiết Du chia làm 8 loại.
Thứ 1:Uyển Cung
Thứ 2: Dương Tụy
Thứ 3:Cung Diệp
Đó mới là 3 loại thấp nhất
Thứ 4:Thanh Tụy Quyền
Thứ 5:Tụy Tinh Quyền
Thứ 6:Giang Tinh Quyền
Thứ 7:Tiết Du Quyền
Con lưu ý loại thứ 8 này chỉ truyền cho truyền nhân duy nhất không được dạy tùy tiện
Thứ 8:Lục Hồn Diệt ."
Nói xong Lục Kiến vào nhà lấy 1 thanh kiếm màu xanh trông rất đẹp đưa cho Tử Nhi.
Tử Nhi cầm Kiếm quả nhiên rất nặng. Tử Nhi hỏi :"Phụ thân thanh kiếm này sao nặng quá, nó để làm gì?? "
Lục Kiến trả lời :"Thanh Kiếm này là Lục Giao Kiếm, thiên hạ chỉ có 1 ,là kiếm quý giá, nhiều người muốn có, do tổ tiên Du gia chế tạo được truyền nhân nắm giữ, đệ nhất kiếm vang danh khắp thiên hạ "
Tử Nhi kinh ngạc nhìn Lục Kiến :"con sợ sẽ không bảo quản tốt Lục Giao Kiếm "
Lục Kiến cười 1 hồi rồi nói :"ta tin con"
Lục Kiến nói tiếp :"Lục Giao Kiếm có tính sát thương cao một khi bị đâm trúng lục phủ ngủ tạng sẽ bị tổn thương không tới 3 ngày sẽ chết, đúng rồi nếu con đánh chiêu Lục Hồn Diệt cộng với Kiếm Lục Giao chưa tới 3 chưởng sẽ hạ gục đối thủ ".Tử Nhi thích thú nói :" hay thật !phụ thân dạy con được không?? "
Lục Kiến gật đầu.
Và cứ thế ngày nào Tử Nhi cũng luyện võ công,Lạc Thiên và bọn trẻ troq thôn rủ đi chơi An Tử liền từ chối 1 lòng luyện võ , Tử Nhi vốn thông minh nên Lục Kiến dạy gì con bé đều nhớ và đánh rất đẹp. thấy con gái luyện tập mới 3 loại võ (Uyển Cung, Dương Tụy, Cung diệp) đã học thuộc rất nhanh ông vui lòng nghĩ :"có chết ta cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Du gia"
Một năm sau, Tử Nhi lên 7 tuổi Lục Kiến mới dám dạy Quyền cho An Tử. Quả Nhiên Quyền khó học Tử Nhi hay bị vấp ngã có khi trầy xước tay chân Lục Kiến thấy con như vậy bèn nói :"Dù có đau đến mấy cũng phải đứng lên, con phải mạnh mẽ từ lúc con nắm giữ Lục Giao thì con chính là người kế nghiệp không được để cho người khác chê cười ".Thế rồi ông vào nhà lấy 1 lọ thuốc đưa cho Tử Nhi dường như Lục Kiến càng ngày càng nghiêm khắc.Mỗi ngày cho An Tử luyện tập tới tối, An Tử nghĩ thầm :"Phụ thân càng ngày càng nghiêm khắc,nhưng chắc chắn là có lý do có lẽ phụ thân muốn tốt cho mình".Lúc ăn cơm An Tử thắc mắc hỏi :"phụ thân dạo này phụ thân nghiêm khắc với Tử Nhi quá, có phải người có lý do gì không? ".Lục Kiến nhìn An Tử rồi chẳng nói gì, đêm ấy ông không ngủ nhớ lại câu nói của An Tử ông nghĩ bụng :"có lẽ mình đã quá nghiêm khắc ,phụ thân xin lỗi Tử Nhi ta cũg chỉ muốn tốt cho con thôi"
Hôm sao vẫn như hàng ngày An Tử vẫn cứ tiếp tục luyện võ nhưng lại khác 1 tí hôm nay An Tử không luyện tới tối mà lại được về sớm An Tử mới là đứa trẻ 7 tuổi nên thắc mắc gì hỏi đó :"phụ thân sao người cho Tử Nhi về sớm vậy?? "
Lục Kiến nói :"thế con không thích à? Ta xin lỗi Tử Nhi "
An Tử mỉm cười nói :"Dạ thích ạ, phụ thân không cần phải xin lỗi Tử Nhi đâu ạ".
Lục Kiến nhìn con gái mình rồi cười. Rồi cứ thế từng ngày Tử Nhi luyện tập chăm chỉ .
Lần đó Tử Nhi theo cha lên núi Hiên Quãng luyện tập. Lục Kiến bảo Tử Nhi mang theo Lục Giao,Hai cha con leo núi mệt mỏi vừa đi An Tử vừa hỏi :"phụ thân tại sao mình không bay trên mây như những tiên hiệp"
Lục Kiến cười trước sự ngây thơ của con gái :"haha Tử Nhi chúng ta luyện võ chứ đâu phải bay như chim trời,con luyện công 2 năm rồi chẳng lẽ không hiểu ,Võ công trước giờ chỉ toàn bay thấp sao mà cưỡi mây ,đạp mây như thần tiên được "
Tử Nhi lại hỏi :"Vậy thì làm sao con mới bay như tiên được? "
Lục Kiến đáp :"con phải gia nhập môn phái học tu tiên "
Tử Nhi nhìn Lục Kiến rồi nói :"con nghe nói các đạo trưởng, chưởng môn ở đó dạy rất nghiêm khắc "
Nghe An Tử nhắc đến 2 chữ đạo trưởng Lục Kiến lại nhớ chuyện năm xưa An Tử ra đời lòng bỗng dưng lo lắng. Trên đường đi ông lại nhớ chuyện 14 tuổi đưa An Tử đi Vân Sơn học đạo ông lại phân vân, vì ông muốn con gái kế nghiệp, khôi phục Tiết Du Đường trừ gian diệt bạo nhưng lại sợ con mình sẽ trở thành Ma Thần làm hại chúng sinh lòng đắng đo khó sử. "Rốt cuộc ta phải làm sao đây " .Sau 1 ngày rồng rã lên tới đỉnh núi trời cũng chập tối .Lục Kiến bảo Tử Nhi nghĩ ngơi, còn ông thì ở ngoài nhìn trời rồi nghĩ chuyện tương lai của Tử Nhi, nghĩ 1 hồi ông quyết định "thế thì 14 tuổi đưa con bé lên Vân Sơn đợi 6 năm sao con bé tròn 20 tuổi trở lại khôi phục lại Tiết Du"."năm ấy ta từ bỏ Tiết Du Đường mai danh ẩn tính sống cuộc đời hạnh phúc có lỗi với tổ tiên Du gia, Tiết gia "
(Tiết gia =là tổ tiên bên ngoại của Lục Kiến, Tiết gia và Du gia quan hệ thâm tình, Tiết Du Quyền là chiêu thức do Tiết gia và Du gia sáng lập) .
Bình minh hôm sao thật đẹp cảnh vật trên núi êm đềm, mát mẻ. Tử Nhi nói :"phụ thân ,hôm dạy chúng ta luyện gì ạ "
Lục Kiến trả lời :"ta dạy con luyện võ bằng Lục Giao Kiếm,con biết tại sao thường ngày ta không dạy con luyện bằng Lục Giao không? "
Tử Nhi đáp :"không ạ "
Lục Kiến nói :"con quên ta đã nói Lục Giao là đệ nhất kiếm, là thứ quý giá nếu luyện ở dưới thì dễ bị người khác cướp mất".Tử Nhi nhìn Lục Kiến cười :"Thì ra là vậy "
Hai cha con luyện kiếm, An Tử đã dùng thành thạo Lục Giao.Lục Kiến thấy con gái như vậy trong lòng vui biết nhường nào.Chẳng mai An Tử rơi xuống núi, ngọn núi cao chót vót nếu người phàm rơi xuống chết là chắc. Lục Kiến thấy Tử Nhi rơi xuống nhưng lại không kịp bắt lấy ông lo lắng sợ con gái có chuyện không hay. Đột nhiên Lục Giao Kiếm bay tọt xuống dưới núi kéo An Tử đang bay gần rơi xuống đất bay lên. Lục Kiến vui mừng khi thấy con gái bình an vô sự. An Tử hỏi :"phụ thân chuyện này là thế nào?? "
Lục Kiến đáp :"Lục Giao có tình nhận biết chủ nhân, con là chủ nhân của nó gặp nguy hiểm phải cứu rồi"
"Trước đây phụ thân ta truyền thanh kiếm này lại cho ta, nó luôn bảo vệ ta, bây giờ phụ thân truyền lại cho Tử Nhi đương nhiên nó có trách nhiệm bảo vệ con rồi "
Tử Nhi cầm Lục Giao thích thú nói :"thần kì quá, đa tạ ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ bảo quản ngươi thiệt tốt "
Lục Kiến bảo An Tử xuống núi vì sợ sẽ có chuyện không may .
Hai người xuống núi trở về nhà An Tử hàng ngày vẫn luyện võ và vui vẻ bên cạnh phụ thân mình.
Cảm ơn đã đọc chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhoa