Chương 4:Lục Hồn diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sao An Tử 9 tuổi khuôn mặt đáng yêu, dễ thương, tâm tư cũng đã trưởng thành hơn trước nhiều.
Lục Kiến cũng nghĩ đã đến lúc dạy Tử Nhi chiêu thức cuối cùng.Lục Kiến nói:"2 năm nay con đã khổ tâm luyện tập bây giờ đã tới lúc ta dạy con Lục Hồn Diệt ","nghe lời phụ thân dặn không được đánh chiêu này trước mặt bất cứ ai, con sẽ gặp nguy hiểm "
Tử Nhi gật đầu.
Các loại quyền đã khó mà Lục Hồn Diệt lại còn khó gấp bội. Cho dù người thông minh đến đâu thì nhớ hết là 1 chuyện chẳng dễ gì, An Tử cả ngày đánh đi đánh lại chỉ có 1 đòn mà cũng chẳng xong.
An Tử ngồi xuống khuôn mặt đầy sự thất vọng. Thấy An Tử như vậy Lục Kiến vỗ vai động viên con gái rồi nói :"không sao, hồi nhỏ ta cũng như con đánh mới 1 đòn cũng chẳng xong, con chịu khó, kiên trì rồi sẽ được thôi "
An Tử nghe câu nói của phụ thân mình tâm trạng trở nên phấn chấn ,vui vẻ luyện tiếp.
Hai cha con luyện tập cùng nhau.Nữa năm sao An Tử đã thành thạo Lục Hồn Diệt, từng bước đi uyển chuyển linh hoạt Lục Kiến thấy An Tử hài lòng mãn nguyện. Hôm Ấy Lục Kiến dẫn Tử Nhi vào 1 khu rừng, khu rừng vắng vẻ, chẳng 1 bóng người. lục Kiến lấy Lục Giao đánh chiêu Lục Hồn Diệt bước đi tạo vẻ khí phách, oai phong lẫm liệt. An Tử thích thú la lên :"phụ thân tài quá, phụ thân là nhất ".Sao đó Lục Kiến đưa An Tử Lục Giao rồi nói :"Cố gắng luyện tập kiếm thành thạo, khi nào luyện tốt rồi mới về nhà, luyện xong coi như con hoàn thành "
An Tử vui vẻ gật đầu.
18 ngày sao An Tử luyện tập hoàn thành trở về nhà. Lục Kiến chuẩn bị 1 mâm cơm thịnh soạn, hai cha con quây quần bên mâm cơm ,vui vẻ ăn. Đột nhiên Tử Nhi nhớ đến mẫu thân giọng buồn buồn nói :"phải chi mẫu thân còn sống ,thấy Tử Nhi như vậy chắc sẽ rất vui ".Lục Kiến đáp :"Mẫu thân con trên trời luôn nhìn thấy nổ lực của con, người chắc rất là vui".
Tử Nhi lôi dưới gầm giường lấy đàn Nguyệt Cầm tẩu 1 khúc nhạc, khúc nhạc buồn buồn,ngân nga, ấm áp, ưu tư .Lục Kiến an ủi con gái :"Tử Nhi ngoan, mẫu thân con không muốn con buồn mà muốn con luôn tươi cười ".Tử Nhi nhìn Lục Kiến tươi cười trở lại rồi đem cất Nguyệt Cầm.Tối đó Lục Kiến nghĩ ngợi :"Mới ngày nào còn bế Tử Nhi trên tay mới chớp mắt con bé đã lớn thế này ,".Ít lâu sao Lục Kiến lâm bệnh, thân thể ốm yếu, chẳng thể đi đứng gì nhiều, trước đây người gánh vác gia đình, nấu cơm, giật giũ, kiếm gạo là Lục Kiến. Bây giờ Lục Kiến bệnh tật mọi trách nhiệm đều do An Tử gánh vác hết huống hồ gì An Tử chỉ mới 10 tuổi. Mới đầu Tử Nhi vẫn còn lộng cộng chẳng biết làm gì, sao này thì cũng dần quen. Hằng ngày An Tử lên rừng kiếm củi về đổi gạo mua thuốc cho cha,ngày nào cũng vậy. Thấy con gái khổ nhọc ông nghĩ thầm trách bản thân :"ta đã hứa với mẫu thân Tử Nhi sẽ chăm sóc thật tốt cho con bé thế mà bây giờ ta lại để Tử Nhi chăm sóc cho ta"
"Nếu ta chết xuống Hoàng Tuyền gặp bà ấy chắc sẽ rất hổ thẹn " .Cho dù có bận rộn tới đâu Tử Nhi vẫn không quên luyện tập, mỗi chiều An Tử luyện tập tới khuya rồi mới chịu ngủ. Lục Kiến đêm nào cũng trằn trọc mãi :"Hằng ngày Tử Nhi lên rừng lo là sẽ gặp thổ phỉ, thú dữ thế thì nguy hiểm ".Hôm sao ông nói với Tử Nhi :"Tử Nhi con đừng lên rừng, lỡ gặp thổ phỉ, thú dữ thế thì nguy ".Tử Nhi cười đáp lại :"Nếu không lên rừng thì lấy gì mà sống đây phụ thân "
"thôi thì gần đây có 1 con suối rất nhiều cá Tử Nhi sẽ bắt cá cha mang ra chợ bán đổi gạo mua thuốc cho phụ thân ?
Lục Kiến giật mình lắc đầu :"không được suối Tuyền Hi được gọi như 1 lời nguyền ai đặt chân xuống nước sẽ bị kéo chân xuống nước rồi chết ,không 1 ai dám lại gần con suối đó cả ".An Tử cười đáp :"Hôm trước Tử Nhi đã rửa mặt ở suối đâu có sao "
Lục Kiến kinh ngạc rồi gật đầu Rồi hôm sau An Tử đến suối Tuyền Hi bắt cá, dòng suối mát lạnh, êm diệu, gió thổi nhè nhẹ khiến Tử Nhi buồn ngủ chạy đến bãi cỏ gần đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ An Tử thấy có 1 cô nương xinh đẹp đang chảy tóc thấy Tử Nhi cô nương ấy hỏi :"ngươi là ai? Sao lại đến đây? "Tử Nhi trả lời :"Ta tên Lục An Tử ,ta đến đây bắt cá để đổi gạo mua thuốc cho phụ thân ".Cô gái giận dữ:" dám bắt cá của ta ngươi chán sống rồi à?".Rồi cô nương ấy giơ tay bóp cổ ,kì lạ thay càng bóp chặt thì An Tử chẳng bị sao,ngược lại còn đẩy mạnh cô nương kia. Cô nương kia kinh ngạc. An Tử nói :"Vị cô nương xinh đẹp này ta không biết làm gì sai đắc tội với cô, mong cô tha lỗi ".Cô nương cười rồi nói :"coi như cô mạng lớn ta tha, ta là Hứa Mạc Hà "
An Tử nói tiếp :"Mạc Hà tỷ tỷ nếu tỷ không phiền chúng ta làm bằng hữu "
Mạc Hà cười đáp :"bằng hữu sao1, ta làm gì có bằng hữu, nếu ngươi nói vậy ta đồng ý "
Thế là 2 người ngày nào cũng gặp, trò chuyện vui vẻ với nhau An Tử cũng chẳng để tâm Mạc Hà là người hay ma.
Vốn dĩ Mạc Hà là 1 hồn ma chết oan năm xưa trượt chân ngã mà chết.
Cảm ơn đã đọc chương 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhoa