Chương 5:Sinh Tử Kiếp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh tử là chuyện muốn tránh cũng không được. Lục Kiến bệnh càng ngày càng trở nặng thuốc than đều chẳng có tác dụng gì,chỉ chờ đợi cái chết đến. Còn An Tử cũng đã 11 tuổi hàng ngày đến suối bắt cá, về mua thuốc men cho cha. Lục Kiến vốn thương con mà chẳng giúp được gì trách bản thân bất tài vô dụng biết mình sống không còn được bao lâu,không thể nào cùng Tử Nhi lên Vân Sơn bèn viết 2 lá thư.Chết thì khó tránh cuối cùng ngày đó cũng tới, 1 người đàn ông 34 tuổi giờ như lão già 60 tuổi ốm yếu bệnh đau khiến cơ thể yếu mòn.Lục Kiến ho sằng sặc giọng yếu ớt nói :"Tử Nhi của ta, ta biết ta chẳng sống được bao lâu, con phải sống vui vẻ hạnh phúc ".Tử Nhi khóc không nước mắt giọng nói thảm thương nói :"Phụ thân người không được chết người phải sống với Nhi nhi người đừng bỏ Tử Nhi mà, Phụ thân là người thân cuối cùng của con sao lại bỏ Nhi nhi được".Lục Kiến giơ tay xoa mặt An Tử rồi nói :"Ta xin lỗi "
Rồi ông nói tiếp :"Ta có vài chuyện muốn nói nhưng lại không thể nói trong lúc này, phụ thân có để 2 lá thư dưới giường lá thư thứ nhất là của Lạc Quyền sư thúc tìm ông ấy đưa lá thư này, còn lá thư còn lại là của con nhớ phải làm theo những gì ta căn dặn ".An Tử ưu buồn bầu không khí ảm đạm đau khổ trải qua nổi đau mất mẹ không lâu giờ lại mất cha An Tử đau buồn. Lục Kiến Cố gắng gặng nói vài câu :"Tuyệt đối không được khóc vấp ngã phải tự đứng lên, phải mạnh mẽ, 14 tuổi lên Vân Sơn tìm Thanh Phong đạo trưởng".Vừa nói dứt câu Lục Kiến đã tắt thở khôn mặt xanh xao, tay chân cứng đơ lạnh ngắt .An Tử đau đớn mang xác cha đem chôn cất Lạc Thiên từ đó lúc nào cũng bên cạnh An Tử an ủi. Vẫn là câu nói năm xưa :"Tiểu Tử ta sẽ luôn bên cạnh muội, sẽ khiến muội luôn vui vẻ ".An Tử cười đáp :"muội sẽ không buồn nữa muội phải tự đứng lên, phải khiến phụ thân, và mẫu thân an tâm, muội phải hoàn thành tâm nguyện của phụ thân ".Lạc Thiên hỏi :"tiếp đến muội sẽ đi đâu? "
An Tử bất chợt nhớ ra lá thư của Lục Kiến nói trước lúc lâm chung rồi chạy vào nhà lấy dưới gầm giường 2 lá thư trên lá thư có đề tên.Lạc Thiên nói :"muội đọc đi ta không nhìn ",rồi bước ra chỗ khác.An Tử mở lá thư có đề tên mình đọc.
[Tử Nhi của ta, ta biết con là 1 đứa trẻ ngoan, 1 đứa trẻ đáng thương từ nhỏ đã mất mẫu thân giờ ta cũng chắc đã chết ta có vài lời muốn nói :"Tử Nhi khi ta mất con mới 11 tuổi con hãy đến Kinh thành tìm Lạc Quyền sư thúc đưa ông ấy lá thư này cộng với Ngọc Bài ta để trong tay nải ,con phải cất giữ Ngọc Bài cẩn thận không để ai thấy .Rồi nghe theo sự sắp xếp của sư thúc ,rồi cố gắng gặp hoàng thượng rồi khôi phục Tiết Du Đường, 14 tuổi lên Vân Sơn tìm Thanh Phong đạo trưởng ta không thể nói lý do nhưng con nhất định phải đi,bảo quản tốt Lục Giao Kiếm
Ta rất tiếc sao này không thể thấy con xuất giá, ta mong con có thể tìm 1 người tốt gửi gắm.
Lục Kiến ].An Tử đọc xong thư rồi nói với Lạc Thiên :"Đợi 49 ngày nữa muội sẽ đi kinh thành tìm sư thúc ".Lạc Thiên hững hờ đáp :"Kinh Thành sao? muội còn nhỏ đi xa quá sẽ không tốt đâu ".An Tử kiên quyết nói tiếp :"muội biết đường kinh thành vốn nguy hiểm nhưng huynh yên tâm cha muội có dạy muội phòng thân, nó cũng là tâm nguyện của phụ thân ".Lạc Thiên gật đầu nói :"Thế thì muội bảo trọng tiếc là ta không thể bên cạnh muội ".An Tử mỉm cười nhìn Lạc Thiên nói :"đa tạ huynh quan tâm ".
Lạc Thiên về nhà kể chuyện của An Tử cho mẫu thân(Lãm Tiểu Xuân) mình nghe xin người cho Lạc Thiên đi kinh thành với An Tử.
(Lãm Tiểu Xuân :mẹ Lạc Thiên Lạc Thiên là con trai của Lạc Quyền).Bà im lặng.Đêm ấy Lãm Tiểu Xuân nghĩ thầm :"Tử Nhi lên kinh thành tìm Lạc Quyền ,Lạc Thiên là con trai của Lạc Quyền, ta thì thấy nay chết mai Lạc Thiên còn nhỏ thôi thì cho thằng bé nhận lại tổ tông ".Hôm sao bà bảo Lạc Thiên rồi nói :"Con đã quyết tâm đi kinh thành với Tiểu Tử ta cũng không thể ngăn cản, ta cho phép con theo bảo vệ con dâu ta ".Lạc Thiên ngượng ngùng vui mừng chạy sang nhà An Tử nói sẽ cùng đi kinh thành. An Tử nói :"huynh biết nguy hiểm mà cũng dám đi "
Lạc Thiên cười đáp :"Ta đi để bảo vệ muội,Ta là nam tử hán đại trượng phu sợ gì nguy hiểm chứ, An Tử mỉm cười nói :" 49 ngày nữa chúng ta xuất phát ".Lạc Thiên đáp :"được "
Cảm ơn các bạn đã đọc chươq 5 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhoa