Chương 6:Đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy sao? 49 ngày trôi qua hôm nay An Tử và Lạc Thiên sẽ xuất phát từ sớm. Mẫu thân của Lạc Thiên chuẩn bị thức ăn cho 2 đứa phòng khi bị đói. Trước khi đi bà ấy căn dặn đủ điều, Bà nói :"Thiên Nhi của ta phải bảo trọng đấy, nhớ là phải bảo vệ Tử Nhi của mẫu thân".Lạc Thiên cười
Mẫu thân Lạc Thiên nói tiếp :"Tử Nhi à phụ thân con và ta cũng coi như huynh muội, tiếc là ông ấy chết sớm, con phải cố gắng kiên cường mà sống"
An Tử gật đầu mặt tỏ vẻ nhớ thương. Biết hôm nay Lạc Thiên đi bọn trẻ cùng đến tiễn. Vừa thấy bọn trẻ An Tử nhớ ra mình phải từ giã Mạc Hà rồi hãy đi .An Tử chạy đến Lạc Thiên nói :"muội phải từ giã 1 người, huynh cùng bọn trẻ chơi 1 tí muội sẽ về ngay "
Lạc Thiên gật đầu.
An Tử chạy gấp đến suối Tuyền Hi gặp Hứa Mạc Hà. Đến nơi thì thở hổn hển bước xuống nước gọi lớn tiếng :"Mạc Hà tỷ tỷ ".Mạc Hà thấy An Tử vui mừng nói :"ta còn nghĩ hôm nay muội đi cũng không từ giã ta nữa chứ ".An Tử mỉm cười đáp :"sao có thể chứ "
Mạc Hà nói :"Muội phải bảo vệ bản thân thật tốt đấy".An Tử gật đầu vẻ mặt tiếc nuối nói :"Chỉ tiếc là sao này không thể hàng ngày gặp tỷ nữa, muội chắc sẽ rất nhớ tỷ ".Mạc Hà xoa đầu An Tử rồi nói tiếp :"Ta cũng sẽ rất nhớ muội, a đúng rồi ta có cách để muội gặp ta"
An Tử phấn khởi nhìn Mạc Hà rồi nói tiếp :"Cách gì ạ, tỷ tỷ chúng ta có thể gặp nhau thật sao, thế thì vui quá rồi "
Mạc Hà lấy trong người 2 sợi dây chuyền rồi nói :"sợi dây chuyền này là hợp thể ta có thể gặp muội dù muội có xa cách mấy, à đúng rồi nếu gặp ta muội phải đến 1 nơi có nước nhìn xuống nước gọi tên họ của tỷ 3 lần tỷ sẽ có thể trò chuyện với muội ".An Tử cầm sợi dây chuyền say đắm nói :"Thần Kỳ quá nhỉ ".Mạc Hà nhìn An Tử rồi nói :"Muội đến đây cũng lâu rồi cũng nên đi rồi, có việc gì thì gọi tỷ, bảo trọng nhé An Tử ". An Tử chạy 1 mạch về nhà rồi gặp Lạc Thiên, cả 2 chuẩn bị suất phát rồi mẫu thân Lạc Thiên đi ra lấy 1 tấm bản đồ đưa Lạc Thiên nói :"bản đồ này do phụ thân Tử Nhi vẽ lại mong Tử Nhi sẽ không lạc đường giờ ta đưa cho con, 2 đứa bảo trọng"
Họ bắt đầu xuất phát.
Theo bản đồ thì phải đi qua Thôn Vô Y rồi qua 1 ngọn núi dài,rồi tới thôn Tuy Bắc, qua 1 con sông sâu rồi tới 2 ngọn núi cao trập trùng mới tới được kinh thành đi như thế phải mất 1 tháng mới đến đúng là đường kinh thành xa xôi .
Mặt trời bắt đầu lặn cả 2 đã mệt vô cùng An Tử và Lạc Thiên ngồi nghỉ chân ở 1 góc cây to gần 1 con suối ngủ rồi mai đi tiếp Lạc Thiên vì mệt mỏi nên mới thoáng đã ngủ. Ánh trăng thật sáng khiến An Tử nhớ nhà muốn tâm sự nhưng Lạc Thiên đã ngủ thì biết tâm sự cùng ai, nàng bèn nghĩ đến Mạc Hà chạy đến dòng suối tâm sự cùng Mạc Hà Ánh trăng sáng rọi xuống nước An Tử gọi tên của Mạc Hà, Mạc Hà hiện lên dưới nước. An Tử nói :"Tỷ Tỷ muội thật sự rất nhớ nhà, nhớ tỷ, nhớ phụ thân"
Mạc Hà nói :"Vậy muội về đi sẽ không nhớ nữa, ta không muốn xa muội chút nào "
An Tử đáp :"không được muội đã hứa với phụ thân muội không thể thất hứa được, muội sẽ quen dần thôi "
Mạc Hà hỏi tiếp :"Tên tiểu tử đi cùng muội đâu rồi? Tên đó đối với muội rất tốt "
An Tử cười đáp :"Huynh ấy ngủ rồi, huynh ấy là người tốt, huynh ấy luôn khiến muội vui"
Mạc Hà và An Tử trò chuyện 1 lúc rồi tạm biệt. An Tử ngủ đến sáng sớm. Khi tỉnh dậy mặt trời vẫn còn chưa sáng cỡ canh 4 rồi. Lạc Thiên vẫn còn ngủ An Tử chạy suối bắt cá nướng,
Mùi thơm lang toả cả khu rừng Lạc Thiên tỉnh giấc ,Lạc Thiên đến suối rứa mặt rồi ăn cá nướng với An Tử.
Cả 2 lại tiếp tục xuất phát đến thôn Vô Y rồi đến thôn Tùy Bắc thôn, làng nhiều người nguy hiểm sẽ ít nhanh thật đấy cũng đã 22 ngày rồi khi chuẩn bị lên đường vượt 2 ngọn núi cuối cùng có 1 bà lão nói :"khu đầu tiên là núi Thiền Ẩn thổ phỉ thì nhiều các ngươi cẩn thận, núi thứ nhì là núi Miên Nữ có 1 cái miếu ở chân ngươi hãy đốt nhan khấn vái không thì cô ta quấy ngươi oan hồn ở đó vô số người hãy cẩn thận "
Lạc Thiên nghe xong khuôn mặt tái mét, xanh xao sợ hãi.
An Tử vỗ vai động viên Lạc Thiên mới bình tâm trở lại .
Bọn họ giống như 1 chiến sĩ đang đương đầu với nguy hiểm vậy.
An Tử đột nhiên có cảm giác chẳng lành quả nhiên không sai 1 đám thổ phỉ đang vây quanh họ An Tử thấy nguy liền đẩy Lạc Thiên núp sao bụi cây còn mình thì đương đầu với cả đám. Thổ Phỉ nói :"tiểu cô nương xinh đẹp theo ta về ta sẽ đối xử tốt với nàng "
An Tử ngây thơ vốn không hiểu chuyện người lớn nói :"Ta không đi đâu cả các người đừng bắt ta, nếu không đừng trách ta ".Cả bọn cùng cười mỉa mai rồi nói :"Nàng sẽ làm gì ta? Khẩu khí cũng mạnh lắm đấy chứ, còn không mau theo bổn Vương "
An Tử bối rối lấy chân đá ngã tên thuộc hạ, tên cầm đầu tức giận lấy kiếm chợt định đâm An Tử vốn có võ công nên cũng bắt đầu nghênh chiến trong vòng mấy chiêu bọn họ đã ngã xuống đất An Tử thắng rồi. Cả đám thổ phỉ ngạc nhiên thế rồi cũng đành chịu vậy bèn thả họ đi Lạc Thiên nói :"Tiểu Tử ta đúng là vô dụng đã hứa sẽ bảo vệ muội, mà lúc nãy muội lại bảo vệ ngược lại cho ta, huynh thật đáng hổ thẹn cứ thế 3 ngày trôi qua An Tử mỗi khi Lạc Thiên ngủ lại trò chuyện với Mạc Hà.Tối đó An Tử trò chuyện với Mạc Hà kể những lời bà lão ấy nói Mạc Hà lo lắng. Thấy Mạc Hà như vậy An Tử nói :"Tỷ Tỷ sao vậy?"
Mạc Hà nói :"Tỷ biết ngọn núi tên Miên Nữ ấy núi đó rất nguy hiểm có 1 oan hồn có khả năng thôi miên khiến con người làm theo điều cô ta muốn, muội nghe lời lão bà đó thắp hương cho cô ta nếu ai thấy được cô ta sẽ bị bắt đi"
An Tử suy ngẫm bâng khuâng
Hôm sao Lạc Thiên và An Tử đến núi Tùy Bắc vừa đến đã thấy cái miếu nhỏ khắc tên Miên Từ Lũy. An Tử cùng Lạc Thiên thấp hương rồi đi, ngọn núi xa, đi hơn nữa ngày mà chưa đến được nữa đường.
Buổi tối Lạc Thiên say giấc An Tử chạy tìm nước nói chuyện với Mạc Hà đột nhiên gặp 1 cô nương dáng vẻ xấu xí. Biết An Tử có thể thấy cô ta, Từ Lũy bước gần lại An Tử dáng vẻ xấu xí như muốn doạ chết người bước gần lại An Tử chẳng những không sợ mà còn hỏi :"Tỷ Tỷ, tỷ không sao chứ? "
Lần đầu tiên có 1 tiểu nha đầu chẳng những không sợ mà còn nói chuyện với mình Từ Lũy ngạc nhiên. Từ Lũy nói :"Ta xấu xí vậy ngươi không sợ à? "
An Tử đáp :"Bên ngoài xấu nhưng nội tâm tốt thì sao phải sợ "Từ Lũy cười :"Sao muội biết nội tâm ta tốt được? "
An Tử trả lời :"Tỷ Tỷ không làm gì muội thì là người tốt "
Từ Lũy cười to:"Haha muội ngốc nghếch quá,Ta là Miên Nữ "An Tử ngạc nhiên trả lời :"Muội tin tỷ là người tốt ".Từ Lũy xoay người thoắt cái đã trở nên xinh đẹp có lẽ đây mới là khuôn mặt thật sự.
Từ Lũy nói :"Từ trước tới giờ muội là người thứ 2 gặp ta mà vẫn bình thản vậy đó "
An Tử hỏi :"Muội là thứ 2 vậy người thứ nhất là ai ?"
Từ Lũy nói tiếp :"13 năm trước có 1 đôi phu thê trốn đến thôn Tịnh Liên vị cô nương ấy xinh đẹp đàn rất hay, cô ấy là người đầu tiên mà ta tin tưởng "
An Tử nói :"Tỷ Tỷ thích nghe đàn, muội đàn cho tỷ nghe"
Thế rồi An Tử lấy Nguyệt Cầm đàn. Vừa thấy Nguyệt Cầm Từ Lũy ngạc nhiên hỏi :"muội lấy đâu ra Nguyệt Cầm này? "
An Tử trả lời :"Là của mẫu thân cho muội "
Từ Lũy cười :"Vương Hạ An là thân mẫu của muội haha "
An Tử ngạc nhiên :"Tỷ quen với mẫu thân muội? "
Từ Lũy cười :"Thật trùng hợp 13 năm trước là Vương Hạ An ,13 năm sao là muội,2 người có duyên với ta thật "
An Tử cười vui vẻ
Từ Lũy cười :"Muội nghĩ sớm tối mai 2 ta gặp "
An Tử gật đầu. Vì mãi mê nói chuyện với Miên Từ Lũy mà không trò chuyện với Mạc Hà. Mạc Hà ở Tuyền Hi trông ngóng An Tử. Đến canh 4 An Tử đến suối bắt cá nướng nhưng nhớ ra mình quên Mạc Hà. An Tử gọi lớn tiếng tên Mạc Hà, Mạc Hà hiện lên tức giận nói :"Muội làm ta lo chết đi được, muội vẫn tốt chứ? "
Đúng lúc Từ Lũy đến thấy Mạc Hà và An Tử nói chuyện trốn sao gốc cây. Mạc Hà nói :"Ta có cảm giác có ai đang sao muội"
An Tử xoay người thấy Từ Lũy. Mạc Hà thấy Từ Lũy mặt tái mét nói :"Sao... Sao..sai cô ta ở cùng muội, muội không sao chứ ,cô ta có làm gì muội không ".An Tử trả lời :"Từ Lũy tỷ tỷ rất tốt, tối qua vì mãi nói chuyện nên quên tỷ "
Nghe An Tử nói vậy Mạc Hà yên tâm nói :"muội cũng thật là ".An Tử đi bắt cá Mạc Hà và Từ Lũy trò chuyện. Lát sao 2 người họ biến mất Lạc Thiên đã dậy. Và 2 người họ tiếp tục lên đường ,đêm nào cũng vậy Mạc Hà, Từ Lũy, An Tử đều trò chuyện tới khuya. Cuối cùng cũng sắp đến kinh thành đêm hôm ấy Từ Lũy lấy 1 Ngọc bội đưa cho An Tử nói :"nếu muốn gặp tỷ trò chuyện muội cứ tìm nơi nào có nước đặt ngọc bội xuống chúng ta sẽ nói chuyện"
An cầm Ngọc bội khuôn mặt quyến luyến.Lạc Thiên và An Tử hai người họ tiếp tục chặng đường đã 29 ngày trôi qua nhanh thật Lạc Thiên và An Tử sắp tới kinh thành làm một nhiệm vụ mới rồi.
Hông biết bọn họ sẽ gặp khó khăn gì? quen biết được những ai, chúng ta đón xem chương 7 KINH THÀNH .
Cảm ơn các bạn đã đọc chương 6 của mình ạ .chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ✌✌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienhoa