Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Cửa phòng bệnh mở ra, Vương Nhất Bác bước nhanh vào. Hắn vẫn luôn đặc biệt như vậy, mái tóc đã hơi dài, đeo một chiếc khuyên chữ thập trên tai, chiếc áo khoác ngắn màu vàng xanh, đeo chuỗi ngọc trai trên thắt lưng, bờ vai rộng và đôi chân dài. Trên cổ hắn là chiếc choker mà Tiêu Chiến tặng, giống như chiếc xích của một chú cún con, tiểu Du đã nghĩ thế khi lần đầu nhìn thấy hắn.

"Sao em lại khóc?" Vương Nhất Bác đỡ lấy đôi vai run rẩy của Tiêu Chiến, kiên nhẫn lau hết nước mắt cho anh.

"Đỗ Vi đâu?" Kí ức mang đến cho Tiêu Chiến sức mạnh to lớn. Anh đã không còn là vị tướng bách chiến bách thắng trong tình trường nữa, mà là Sean, là Sean mà Léo ôm trong vòng tay yêu thương suốt hai năm. Níu kéo sẽ chỉ khiến anh càng thêm đau đớn, Tiêu Chiến không muốn đau nữa.

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, nhắc đến Đỗ Vi, càng khiến hắn bất lực hơn. "Lúc ở khách sạn, Jade nói với tôi rằng anh ấy đã sử dụng thuật thôi miên để sửa đổi trí nhớ của tôi và đã thay đổi ký ức người tôi yêu thành Đỗ Vi".

Tiểu Du ở bên cạnh tròn mắt kinh ngạc.

"Cho nên, Đỗ Vi không phải là người yêu hiện tại của tôi." Vương Nhất Bác cau mày không muốn nói về Đỗ Vi nữa, lau nước mắt cho Tiêu Chiến và cảm thấy chuyện đó không liên quan gì đến Tiêu Chiến. " Đã khám nhiều lần vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tôi đoán đó là sự kích thích do việc mất trí nhớ gây nên cho em. Khi nào em khỏe hơn, tôi sẽ nhờ Jade trị liệu cho em xem có thể giúp em lấy lại những thứ đã quên không."

"Là người, quên một người." Tiêu Chiến cứ thế nhìn Vương Nhất Bác, mong manh quá, dễ vỡ quá, ánh mắt ấy chợt như khảm sâu vào tim Vương Nhất Bác.

"Được, là người." chỉ cần anh hờn giận, là Vương Nhất Bác sẽ hết lòng vỗ về anh.

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu rồi, từ từ ôm lấy đầu gối. Anh cuộn người mình thành một quả bóng nhỏ, tạo một khoảng với Vương Nhất Bác. "Vậy cậu còn muốn quay về cùng Đỗ Vi không?"

"Cô ấy rất hối hận, cảm giác tội lỗi dường như hủy hoại cô ấy, Tiêu Chiến, cô ấy tự sát rồi" Vương Nhất Bác khẽ thở dài, khẽ nói: "Tôi biết, tôi không yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ. Nên, vào lúc này, tôi không thể để mặc cô ấy chết. "

"Vậy còn... người cậu yêu thì sao?" Tiêu Chiến xúc động, ngước nhìn Vương Nhất Bác.

"Jade đã chỉ sửa trí nhớ của tôi, không biết người ấy là ai. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nhớ ra." Vương Nhất Bác mỉm cười, thất thần. Nỗi bi ai khiến hắn cảm thấy không thể diễn tả được, đành cố tỏ ra cứng cỏi mà đè nén: "Hơn nữa nếu anh ấy thực sự rất yêu tôi thì sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng cũng đã một năm rồi, bỏ đi, Tiêu Chiến, chẳng qua cũng chỉ vậy."

Jade đã không nói sự thật, có thể là vì Đỗ Vi, cũng có thể là vì muốn Vương Nhất Bác triệt để tuyệt giao với anh. Tiêu Chiến không còn muốn nghĩ đến lý do khác nữa, trong đầu chỉ còn vang lên câu nói ấy: "Bỏ đi, Tiêu Chiến, chẳng qua cũng chỉ vậy."
Chẳng qua cũng chỉ vậy.

Sự mất mát và tương phùng cùng lúc xuất hiện trong cơ thể Tiêu Chiến, anh không cảm thấy đau đớn, bởi anh có một nỗi đau còn sâu hơn thế nữa, sự vụt mất hoàn toàn của thời gian, đến một cách không đầu không cuối, rồi cuối cùng lại không đầu không cuối mà bỏ đi, nỗi đau đớn đó không phải bởi sợ hãi, mà từ sự bất lực, nó đè ép Tiêu Chiến.

Anh biết rằng Vương Nhất Bác không còn nhớ nữa, nhưng anh vẫn chưa đủ bao dung. Nước mắt anh lại tuôn rơi, đến độ dường như không kịp phản ứng.
"Đừng khóc, tại sao lại khóc thế." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau nước mắt, nói rất khẽ: "Đừng khóc, nghe lời."

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc rồi bất ngờ đưa tay ra vươn lên cổ Vương Nhất Bác. Tưởng đó là động tác ôm, phản ứng bản năng của cơ thể khiến Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay đón nhận Tiêu Chiến, nhưng ngay sau đó, cảm giác quen thuộc dưới hầu kết đột ngột bị lới lỏng. Sự tự do bất chợt nơi vùng da thịt đó khiến Vương Nhất Bác bất ngờ đến không kịp trở tay.

Chiếc vòng cổ bị Tiêu Chiến giật ra và quăng xuống nền đất cạnh giường bệnh. Nó đã từng tiêu tốn của Tiêu Chiến rất nhiều tiền, nhưng bây giờ, anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì hết nữa.

Tiêu Chiến bật cười, nhìn đôi mắt vừa ngơ ngác vừa hoang mang lẫn hoảng sợ của Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh đọc thấy nỗi hoảng sợ trong ánh mắt không tỏ ra yêu thương của Vương Nhất Bác kể từ khi gặp gỡ. Chỉ hốt hoảng thôi, đã đủ khiến Tiêu Chiến không thể mạnh mẽ tiếp được nữa.

Anh mấp máy môi, phát ra tiếng nức nở đã cố kìm nén nhưng vẫn bật ra: "Đều theo cậu, Vương Nhất Bác."

Giọng anh rất nhỏ, như lần đầu hắn gặp anh ở sảnh khách sạn.

"Nghe cậu, Vương Nhất Bác, chúng ta không yêu nữa."

Bỏ đi.

Nước mắt Vương Nhất Bác cũng cứ thế tuôn rơi, đến bản thân hắn cũng không kịp phản ứng, rất lâu sau, hắn mới nhận ra mà sờ lên mặt. "Tiêu Chiến ..." Vương Nhất Bác cắn răng, trong lòng đã rưng rưng dòng lệ, hắn ​​không tìm ra nguồn cơn, Tiêu Chiến đã cho hắn rất nhiều ý thức, chỉ có điều, hắn không biết rốt cục là phải sao, hắn không biết phải làm thế nào, chỉ đành phải thành thực mà hỏi ra câu đó.

"Tiêu Chiến, chúng ta ... trước đây có biết nhau không?"

"Vương Nhất Bác! Anh đúng là đồ cặn bã !!" Tiểu Du đấm tới tấp, túm cổ áo đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống đất. Chiếc choker ném xuống đất bị giày Vương Nhất Bác giày xéo trong lúc hỗn loạn. Chẳng ai buồn để ý, trừ Tiêu Chiến. Anh chẳng thể nói, chẳng buồn quan tâm đến hai người đang vật lộn trên mặt đất mà đánh nhau, lập tức quyết định trốn chạy.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác cố sức đẩy được tiểu Du ra xa và khống chế người đàn ông trang điểm đậm ấn vào tường, thì người trên giường bệnh đã biến mất.

"Chết tiệt, Vương Nhất Bác!" Tiểu Du vẫn còn tiếp tục chửi mắng, chiều cao 1m7 của cậu đúng là thiệt thòi, dưới mắt Vương Nhất Bác, cậu khó có thể đánh trả, nhưng cậu không sợ mà chỉ tuyệt vọng gào hét mắng chửi: "Anh quên rồi thì tự mà cút đi, đi mà chữa não, anh con mẹ nó đến đây cho ai ghê tởm chứ hả! "

"Cậu nói gì?"

"Anh mù à, anh có não không !!" Tiểu Du vẫn tiếp tục đánh đấm hắn, nhưng cánh tay Vương Nhất Bác dần buông lơi, hắn nhận một cú đấm mạnh vào má, khóe miệng nhanh chóng sưng vù lên. Giờ thì hắn chẳng còn cảm thấy được sự đau đớn, chỉ có thể nghe thấy Tiểu Du đang ra sức mắng mỏ, mỗi câu đều như dao cắt, mỗi lời đều như cứa vào da thịt.
"Sean trước kia không nhớ rõ, vị hôn thê kia của anh sẽ chẳng khiến anh ấy đau lòng, nhưng bây giờ, anh ấy nhớ ra hết cả rồi, anh mở mồm một câu Đỗ Vi hai câu Đỗ Vi, còn cái chết tiệt gì mà chẳng qua cũng chỉ có vậy, anh là đang muốn hành hạ ai chứ hả !!"

Tay Vương Nhất Bác chạm vào chiếc choker bị giẫm nát dưới giường. Đầu hắn đột nhiên đau đến mức như muốn nổ tung, giống như Tiêu Chiến, hắn dần mất đi sức lực, sụp xuống trong tư thế co rúm lại.
"Này, anh sao vậy, tôi con mẹ nó đạp cho anh phát ngốc rồi à?" Tiểu Du hoảng sợ.

Vương Nhất Bác chộp lấy cái choker, khó khăn đặt khuôn mặt của Tiêu Chiến vào những ký ức vụn vỡ, không phải Đỗ Vi, không phải Đỗ Vi nào cả. Hắn không hề tự nguyện về nước, là cha hắn hết lần này đến lần khác cảnh báo hắn phải kết hôn với Đỗ Vi, hắn phải là người thừa kế gia sản của WL, là hắn bị bắt cóc, bị ép buộc phải tách khỏi Tiêu Chiến, thậm chí còn định tự tử khi bị giam giữ. Hắn trở về Trung Quốc sau khi bị Jade thôi miên. Làm sao người thừa kế của WL lại có thể ở bên một người đàn ông khác?
"Này, đừng dọa tôi, anh..."

"Câm miệng !!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mất kiểm soát, hắn trừng đôi mắt đỏ sọng, thở phì phò. Hắn không nhớ hết được mọi chuyện, chỉ là mảnh ghép, nhưng đủ để hắn khẳng định mình đã yêu Tiêu Chiến được 2 năm, ở Paris, trốn chạy khỏi sự kiểm soát gắt gao nhất của cha mình. Tình yêu tự do và mãnh liệt nhất của hắn là Sean, không phải Đỗ Vi, không phải ai khác, Sean là của một mình Léo.

Trong những tháng ngày đầy ắp dục vọng và cuồng nhiệt, hắn đóng vai một con cún nhỏ, không phải sài lang.

Hắn là cún con. Nước mắt Vương Nhất Bác tuôn rơi. Nhưng Tiêu Chiến lại tự tay tháo bỏ chiếc vòng cổ của hắn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro