Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 09

"Cô cứ định sẽ mãi như thế này sao?" Jade bỏ dao nĩa xuống, lặng lẽ nhìn Đỗ Vi khi Vương Nhất Bác vào wc. Chỉ có lúc này, hồ nước trong mắt anh ta như phủ đầy sương.

"Tôi xin lỗi." Đỗ Vi cười, cô không biết mình đang nói lời xin lỗi với ai, cũng không biết tại sao nữa.

"Thôi miên không thể thay đổi tình cảm xúc của cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là thay thế gương mặt của người yêu trong trí nhớ của cậu ấy bằng cô." Jade rất thành thật, dựa vào ghế, nhấp một ngụm rượu, khẽ nói: " Nhưng bây giờ cô nói cho tôi biết, cậu ấy không còn yêu cô nữa. V, tôi thật sự không còn cách nào tốt hơn. "

"Gần đây, anh ấy gặp một người ở Paris." Đỗ Vi cũng nhấp một ngụm rượu, giọng nói bình thản, không nghe ra cảm xúc: "Jade, bọn họ đã lên giường."

Jade hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng wc, như sợ Vương Nhất Bác sẽ bước ra. Một lúc sau, anh ta lại đưa mắt nhìn Đỗ Vi với vẻ dịu dàng, sự dịu dàng đầy chân tình.

"Vừa rồi tôi đã nhìn thấy anh ta, ở hiệu sách."

"Anh thấy đấy, bọn họ lại bên nhau." Đỗ Vi cười nhẹ.

Jade nhìn nụ cười trên cô mà như có kim châm. "V, cô có biết anh ta là ai không?"

Trong ánh mắt khó hiểu của Đỗ Vi, Jade chợt không kìm được mà run lên. Jade uống hết rượu trong ly, tâm trạng khó chịu hiếm thấy, anh ta không thể phân biệt nổi bản thân mình đang lo lắng vì ai, hay cảm giác tội lỗi trong tiềm thức khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Một năm trước, theo yêu cầu của chú Vương, tôi đã xóa trí nhớ của cậu ấy, phá hủy tất cả hình ảnh và thông tin có liên quan trong cuộc sống của cậu ấy, xóa bỏ tất cả liên quan đến người yêu của cậu ấy." Giọng của Jade rất nhẹ, như thể đang bình phẩm về bữa tối chẳng mang chút cảm xúc, lạnh lùng đến có chút băng lãnh, nhưng Đỗ Vi biết rằng anh ta đang cố kiềm chế, kiềm chế một điều gì đó mà bản thân không muốn bộc lộ ra ngoài. Là hối hận? Bàn tay Đỗ Vi nắm chặt.

"Lẽ ra tôi cũng nên xóa hết toàn bộ kí ức của Léo, nhưng vì cô, để khiến cậu ấy yêu cô, V nên tôi đã làm giả. Nhưng với Sean, anh ta chỉ là người ngoài cuộc, mà tôi vẫn phải làm theo lệnh của chú Vương, xóa đi tất cả những ký ức của anh ta về Léo và lấp đầy những khoảng trống đó bằng những mảnh vỡ của quá khứ. "

Đầu ngón tay của Đỗ Vi lạnh đến mức không thể cảm nhận được. "Vậy hôm nay anh gặp anh ta..."
"Thôi miên thất bại, chí ít hôm nay, anh ta suýt chút nữa đã nhận ra tôi." Jade cụp mắt xuống, sắp xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn trong khoảng không tĩnh lặng. Là bác sĩ tâm lý nhưng anh ta không thể cứu nổi Đỗ Vi.

"Ngay bây giờ phải buộc Vương Nhất Bác về Trung Quốc." Đỗ Vi bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt vé. Tiếng nhạc trong nhà hàng như giúp họ che giấu cuộc trò chuyện, khi Vương Nhất Bác từ wc bước ra, khuôn mặt rất bình thản.

"Đang nói gì vậy?" hắn khoác vai Đỗ Vi.

Đỗ Vi cố gắng đáp lại hắn bằng gương mặt rạng rỡ. "Vương Nhất Bác, ngày mai chúng ta cùng về Trung Quốc nhé."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác cau mày. Hắn nhận thấy cảm xúc của Đỗ Vi đã không còn kiểm soát được, theo bản năng, hắn cầm lấy con dao trên tay cô, xoa mu bàn tay cô vài cái để an ủi. "Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra?"

Đỗ Vi im lặng, sự do dự trong ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn.

"V, cô nhất định phải làm như vậy sao?" Jade cuối cùng cũng nói trước khi Đỗ Vi lên tiếng, mặt vùi vào lòng bàn tay, không nhìn Vương Nhất Bác, đừng nói là Đỗ Vi.

Thà là mù đi để không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trong đôi mắt của họ. Trước khi đưa ra quyết định này, Jade đã tự nhủ lòng như vậy.


Tiêu Chiến vỗ người đang bò bên giường bệnh.
Tiểu Du đột nhiên đứng lên, dụi dụi mắt, mascara lem luốc mi mắt dưới, cười: "Anh tỉnh rồi?"

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã nhìn rất lâu vào tờ giấy nhớ đó. Anh đem mảnh kí ức vụn vỡ chắp nối lại, miễn cưỡng ghép khuôn mặt của Vương Nhất Bác vào những câu chuyện mơ hồ thuộc về Léo, chịu đựng nỗi đau hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến đi vào ngõ cụt, mặc kệ cái chứng ù tai ngày càng trầm trọng. Anh chắc chắn đã quên một điều gì đó, anh phải cố nhớ ra hết tất cả những gì mình đã quên

Tiêu Chiến thừa nhận rằng, ban đầu, anh bị Vương Nhất Bác cuốn hút, chính là bởi chiếc áo khoác đắt đỏ của hắn. Sự nhút nhát và chân thành của anh, tất cả đều là diễn. Sự chân thành mà anh thể hiện đầy giả tạo, anh cần tiền của Vương Nhất Bác, còn muốn cả trái tim Vương Nhất Bác. Tâm tư phức tạp thì đã sao, anh chỉ thích lòng người. Nhưng một người thông minh như Vương Nhất Bác, sao có thể không nhận ra lại vẫn moi tim mình ra mà dâng tặng cho anh?

Trái tim Tiêu Chiến nóng đến cháy tay, nóng đến mức không tự lừa gạt nổi chính bản thân mình, thì làm sao lừa gạt được người khác.

Mọi ký ức bắt đầu bùng phát, đột ngột xuất hiện như một chiếc đèn lồng xoay tròn. Ý thức của anh bắt đầu bị khuấy động. Trong hỗn loạn có cả những tiếng la hét đến chói tai. Anh có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của chính tim mình, tiếng thở và tiếng ông chủ hiệu sách thức tỉnh anh dậy. Tiêu Chiến đều nghe thấy hết. Nhưng khoảnh khắc khi bị ngã xuống, anh vẫn nghĩ, đừng tỉnh lại, đừng tỉnh lại nữa...
Hóa ra, bị trói không phải là cún con, mà là anh.
Rút cục thì, ai mới là cún con của ai.

"Anh sao vậy?" tiểu Du rót cho anh cốc nước, lo lắng nhìn anh.

"tiểu Du ..."  cổ họng Tiêu Chiến khản đặc, nét phong tình trong đôi mắt bỗng chốc biến thành băng lãnh chỉ sau một ngày đêm hôn mê, chẳng còn lại gì. Dường như thể gió xuân trên sông Seine hay cả ánh sáng mặt trời nước Pháp cũng không còn có thể chiếu vào đôi mắt này nữa. Tiểu Du nhận ra Tiêu Chiến ngày càng trở nên khô héo.

"Anh nhớ lại hết rồi." Tiêu Chiến cầm cốc nước, gượng gạo cười, giây tiếp theo đột nhiên cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã xuống cốc. Trí nhớ của con người không phải là chiếc áo giáp, mọi câu chuyện đều có thể trở nên yếu đuối, nhớ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn có thể nói ra sự bạc tình và máu lạnh, cái gì mà sự khác nhau giữa tình yêu với người yêu, cái gì mà người yêu chỉ là vật chứa, anh tìm kiếm lời giải bằng tất cả lòng tự trọng của mình, hóa ra lại ở chính người đó.

Tiêu Chiến khi được Vương Nhất Bác thương yêu, không có áo giáp. Nước mắt anh càng lã chã tuôn rơi. Người yêu và tình yêu giờ đã là một, chỉ có thể là Vương Nhất Bác, không thể là bất cứ người nào khác.

Nhưng Tiêu Chiến biết rằng những kỉ niệm đẹp đó, những ký ức là động lực sống cho anh, cùng nhau uống nước chanh ấm, cùng nhau đi học, đi dạo, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau đến Rome để cùng nhau đắm mình trong cái nắng chói chang nhất, cùng nhau ngắm nhìn chú mèo nhỏ trong hiệu sách Shakespeare, rồi tựa vào vai Vương Nhất Bác nghe hắn chơi đàn. Họ đã ở bên nhau hai năm, và giờ đây, chỉ còn mình anh là nhớ tất cả những ký ức tươi đẹp trong hai năm ấy. Trong ký ức của Vương Nhất Bác, người làm tất cả những chuyện này với hắn không phải là Tiêu Chiến, cô ấy là Đỗ Vi, và họ sắp kết hôn.
"Đừng khóc ..." Tiểu Du vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về lưng anh. Anh gầy quá, một người đàn ông cao lớn như vậy, mà khi khóc lại có thể thu mình nhỏ bé đến vậy, giống như một chú cún con bị ngâm mình trong mưa to.

Sean sao có thể là cún con? Những người thích dùng nước hoa "Khoảnh khắc đêm xuân" chỉ có thể là những tay thợ săn cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro