Chương 29: Dã ngoại xe chấn ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Khánh Yên diện một bộ đồ thân vải bố sam, quần trắng, đứng ở ven đường hướng bọn họ vẫy tay.
"Mọi người tới rồi sao?"
"Đây là cậu của mình. Cậu à, họ là bạn học chung trường của con"
Nhạc Khánh Yên giới thiệu với người đàn ông trung niên đứng cạnh.
Phương Ái Thanh nhìn qua người đàn ông kia, mắt nhỏ tiểu cằm khoan, vóc dáng không tính cao lớn, so với thiếu niên 18, 19 tuổi như họ thật sự cường tráng hơn nhiều. Trên mặt nhìn toát lên vẻ hàm hậu, nhưng tròng mắt chuyển lưu lưu, như là không có hảo ý cho lắm, nhìn qua ánh mắt cô cũng có cảm giác thực không thoải mái.
"Nơi này đường không dễ đi, phải đổi xe, mỗi xe ngồi được 4 người, mọi người đem theo nhiều hành lí, chiếm không gian lớn, xe nhỏ chở không hết được, mọi người hãy thương lượng xem một chút như thế nào ngồi?"

Cậu của Nhạc Khánh Yên  hiển nhiên là nhìn thấy Phương Ái Thanh một bộ dáng mảnh mai, cho nên đặc câu hỏi.
" Xe như vậy, có thể ngồi được không? "
" Còn  xa lắm không ạ, không xa thì chúng ta đi bộ"

"Ngồi xe phải mất gần hai giờ mới tới nơi." Tư Đường Giác khuyên bọn họ.
"A! Chúng ta tội vạ gì phải đến nơi này chứ?!_Đi xe nửa mình sẽ nôn mất"
Nhạc Khánh Yên:
"Học tỷ ngồi cùng em đi, em lái xe, học tỷ ngồi ghế phụ mọi người cứ chia như vậy đi"
"Không cần, chị sẽ đi cùng anh Thừa Cảnh".
Phương Ái Thanh ôm cánh tay Phương Thừa Cảnh , sắc mặt như là có điểm suy yếu không thoải mái.
"Em ấy sẽ ngồi với anh, ngồi trên chân ta là được ."
Phương Thừa Cảnh đút cho em gái chút nước, một bộ dáng anh trai tốt.
"Anh sẽ chăm sóc em ấy."
"Được, vậy thì lên xe đi!"

Phương Ái Thanh cùng Phương Thừa Cảnh ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là Hoàng Thụy, bên trái là Trương Đào, lái xe là cậu của Nhạc Khánh Yên.

Phương Thừa Cảnh ôm Ái Thanh, ngửi mùi cơ thể quen thuộc trên người em gái làm hắn cực kỳ dễ chịu, trừ bỏ dương cụ phía dưới ngạnh khởi đỉnh  đỉnh mông Ái Thanh, một chút khác thường đều không có, Hòang Thụy cùng Trương Đào lại bị con đường lầy lội gồ ghề này làm run rẩy xốc nảy đến mặt mày trắng bệch. Hoàng Thụy suy yếu mà kêu:
"Dừng xe, mình muốn ói rồi!"

Xe dừng lại, hắn lập tức liền lao ra, ôm bụng cuồng nôn. Trương Đào tuy rằng không đến mức giống Hoàng Thụy, nhưng hắn cũng xuống xe hít thở không khí mới.mẻ.
"Mình đi vệ sinh một chút"
"Em gái, em đứng lên một chút, chân anh đã tê rần."
"Nga"
Ái Thanh không rõ nguyên do, ngoan ngoãn đứng lên, thân xe không cao, cô khúc thân mình còn không thể hoàn toàn đứng thẳng.

"Được rồi,  ngồi xuống đi."
Phương Thừa Cảnh từ trong quần móc ra cự căn sớm cứng rắn, bàn tay tiến vào váy em gái đem quần lót vén sang một bên,  nhanh chóng kéo cô ngồi xuống, ở khe hở hoạt hoạt vài cái, tìm hoa động liền theo thủy lộ thẳng tiến đi vào.

"Anh......!!!"
Ái Thanh giật mình đến không nhịn được, lại không dám hô to, chỉ là đem kinh hô trong cổ họng nuốt vào, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Hắn thật sự điên rồi, nơi này còn có người ở đây, sao có thể làm như vậy. Ái Thanh quay đầu, dùng  ánh mắt sợ hãi đến mau khóc ra tới nhìn anh trai mình..

"Em gái, sao vậy?" Hắn cười hỏi.
Còn làm sao vậy! Hắn không biết hắn đang làm gì sao, thứ cắm ở trong cơ thể cô chẳng lẽ không phải của hắn ! Người xấu!

"Còn một đoạn đường khá xa, đường đi xốc nảy em.nếu có chỗ nào không thoải mải cứ nói với anh.
Phương Thừa Cảnh biểu tình cực kì đứng đắn nói, thật giống một người anh mẫu mực quan tâm em gái.

"Đúng vậy, mọi người ở mọi thành chưa từng trải qua vất cả, ngồi xe đi đường như thế này khó tránh khỏi mệt mỏi. Đâu giống như chúng ta đã quen, hàng ngày đi bộ vẫn thấy rất bình thường "
Cậu của Nhạc Khánh Yên đáp lời.

Phương Thừa Cảnh không nói tiếp, hắn đem váy Ái Thanh sửa sang lại, cũng đủ che lại hai người bọn họ, lại đem balo của  Trương Đào chuyển qua giữa chỗ ngồi nhằm ngăn trở tầm mắt.

Trương Đào tiến vào nhìn balo để ở giữa
cách trở chỗ ngồi, cũng không có động thái gì,Phương Thừa Cảnh cứ như vậy quang minh chính đại ở dưới mi mắt mọi người thao lộng em gái, ai cũng không biết.
Con đường này thật sự thực run, đường sỏi đá không ngừng, mấy mét lại có một cái hố to, khiến thiếu niên thiếu chút nữa bay đến xe trên đỉnh rơi xuống.
Mỗi khi sụp một cái hố gà,  Phương Ái Thanh đều rất thống khổ,  một chút kia hắn đều nhập vào đến cung khẩu, đặc biệt sâu, phảng phất đem linh hồn cô đều sắp thọc ra.
Cắn môi nhịn xuống rên rỉ, lại qua một cái hố to, đến giữa không trung rơi xuống, dương vật hắn ở trong cơ thể cô lại là một cái cắm sâu, gian mũi phát ra kêu rên. Rất nhiều lần Trương Đào đều hỏi thăm.
" Sao vậy, có phải không thoải mái không, muốn dừng xe nghỉ ngơi một chút"
Thời điểm này cô chỉ có thể lắc đầu, căn bản không dám mở miệng ra chuyện, cô sợ thanh âm mình lúc này bị người khác nghe ra sơ hở.

Anh trai cùng Trương Đào một câu không một câu có nói chuyện với nhau, phía sau lưng Ái Thanh dán ở trên ngực hắn, cô có thể cảm nhận được thời điểm hắn nói chuyện, bởi vì hắn ôm thật chặt, một đôi cánh tay rắn chắc bao lấy cô, cơ bắp toàn thân cứng đờ. Cự căn trong cơ thể hắn nổi lên gân xanh, mỗi sự chuyển biến rất nhỏ cô đều có thể cảm nhận được.
Tim Ái Thanh đập loạn run, sợ hãi bị người khác phát hiện chuyện bọn họ đang làm, cho nên đặc biệt khẩn trương, đem hắn "Cắn" đến đặc biệt khẩn.

Phương Thừa Cảnh tay cầm túi xách đặt ở trên đùi Ái Thanh cho cô cầm, nương bao bao che lấp, bàn tay cực nóng ở trên đùi bóng loáng qua lại vuốt ve, đi bước một từ phần bên trong đùi phàn tiến  trong váy, tìm kiếm chỗ bọn họ kết hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro