Chương 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore 

Ánh tà dương đỏ như máu, chiếu rọi xuống mặt sông, in những vệt mây hồng rực rỡ của bầu trời buổi chiều. Những đám mây hồng huyền ảo như những dải lụa thướt tha. 

  Hơi gió lạnh nhè nhẹ xâm nhập vào từng bắp tay, bắp chân, Tình Minh theo bản năng thu tay vào trong áo, đôi vai gầy khẽ run lên.

 Thế giới thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét khắp trời. Ánh mắt của anh vẫn một mực chung thủy nhìn về phía xa xa. Sự cô đơn bao trùm khắp không gian xung quanh anh.

 *** Flashback ***

 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

  Người phụ nữ xinh đẹp tầm 36 tuổi ngồi đối diện với một vị bác sĩ già. Gương mặt bà không giấu nổi sự bồn chồn, lo lắng. Bà vẫn ngồi yên như thế, trong lòng không khỏi sốt ruột.

- Bác sĩ, con trai tôi rốt cuộc mắc phải bệnh gì???

- ... Tình Minh, cậu ấy mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn ba

 Đoàng một tiếng bên tai, khuôn mặt bà khẽ nhăn lại, cả cơ thể bủn rủn. Bà bật khóc, đau khổ ôm lấy ngực.

- Sao lại có thể như vậy??? Bác sĩ, ngài nhầm rồi có phải không???

- Tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi, không nhầm ... Bà nên đưa Tình Minh đến Viện ung thư Quốc gia Singapore để điều trị

  Họ cứ nói chuyện như thế mà không để ý rằng Tình Minh đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt anh trắng bệch, run rẩy thu hai vai lại, ánh mắt ngây dại nhìn chăm chăm xuống mặt đất, cảm thấy thế giới xung quanh tất cả đều sụp đổ. Từ trước tới nay, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị căn bệnh quái ác này bám lấy. Vậy mà nó đến với anh quá đột ngột. 

 Tình Minh, mười lăm tuổi, đang là học sinh trung học. Anh tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, cuộc sống luôn công bằng. Con người gieo nhân nào gặp quả ấy, ông trời sẽ không bất công với bất kì ai. Tình Minh lúc này đây, nhận ra tất cả những thứ kia chỉ là ảo tưởng. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với anh như vậy!!!

  Bước chân không nhanh không chậm chạy lên sân thượng bệnh viện. Hiện tại, anh đang muốn hét thật lớn, hét cho cả thế giới biết rằng anh có bao nhiêu đau đớn, thống khổ. Mười lăm tuổi, cái tuổi quá nhỏ để có thể chịu đựng được sự thật này.

 Từ điện thoại anh vang lên một tiếng "Ting", bàn tay vẫn còn đang run rẩy nhẹ ấn vào nút mở. Trên màn hình hiện lên cái tên 'Ái Thoại', là tin nhắn của một cô bạn gái anh quen được trên mạng xã hội.

- "Này, cậu có sao không vậy??? Nghe nói hôm nay cậu ngất xỉu đến mức phải vào bệnh viện"

- "Không ... Không sao. Cảm nhẹ thôi"

 Ngón tay thanh mảnh bấm nhanh lên những phím chữ. Anh khó có thể mở miệng nói với người con gái mình thích rằng bản thân anh đang mắc bệnh ung thư.

- "Thật không??? Em gái cậu nói với tôi cậu bị đau đầu lại còn chảy máu cam"

- "Tôi ổn"

- "Mau khỏe đấy nha"

- "Ừ"

*** End Flashback ***

- Invite him to dinner ( Mời cậu vào ăn tối )

  Một người phụ nữ trung niên khoảng trên dưới 50 tuổi đứng cạnh Tình Minh cúi đầu nói. Ánh mắt anh không thay đổi, lẳng lặng đứng lên mà rời đi.

 Tính đến bây giờ thì cũng đã được hơn ba tháng anh rời khỏi Việt Nam. Hằng ngày, anh phải chịu đau đớn bởi những đợt trị liệu để có thể kéo dài thời gian sống. Chờ đợi sự may mắn, chờ đến ngày có thể tìm thấy tủy phù hợp.

 Sau bữa tối, Tình Minh leo lên giường, trở người về một phía, cảm giác thật trống trải ... Anh đột nhiên nhăn mặt, tay phải đưa lên ôm lấy đầu, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, tay còn lại mò mẫm chiếc tủ bên cạnh tìm hộp thuốc giảm đau. 

 Bàn tay thành thục lấy ra hai viên thuốc nhanh chóng nuốt vào, anh chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở. Rót một cốc nước đầy, tu liền một hơi, cảm giác thứ chất lỏng kia trôi vào bụng lãnh lẽo, Tình Minh trở mình nằm xuống. Anh cảm thấy thật trống rỗng, giống như đã đạt đến cực hạn của tổn thương mà mất đi cảm giác. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ***  Flashback ***

- "Sao lại giấu tôi???"

- "Chuyện gì???"

 Tình Minh nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Một giây sau lại mở mắt ra, tìm kiếm chiếc điện thoại, đọc xong tin nhắn vừa mới gửi đến anh có hơi giật mình. Ái Thoại đột ngột hỏi anh một câu lạ lẫm.

- "Chuyện cậu bị ung thư máu. Không xem tôi là bạn nữa sao???"

- "Không phải. Chỉ là không muốn cô đau lòng đến phát khóc thôi ^^"

 Anh ngồi dậy bước xuống giường, chậm rãi bước đến gần cửa sổ, bàn chân trần chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Anh còn tưởng Ái Thoại sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này, không ngờ cô ấy dò hỏi thông tin nhanh như vậy.

- "Đừng cố tỏ ra vui vẻ nữa. Cậu sẽ đến Singapore có phải không???"

- "Ừ"

- "Sắp đi rồi. Cậu có muốn nói gì với tôi không???"

  Giơ tay mở chốt cửa sổ, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Anh tựa người vào bệ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới lầu. Thở dài một tiếng tựa đầu vào thành cửa, gió từ ngoài ào ạt thổi vào hong khô con mắt. Tình Minh thấy mọi thứ mờ đi, giống như tương lai mù mịt trước mắt anh.

- " ... Tôi yêu cô"

- "Cuối cùng cũng chịu thú nhận rồi sao. Đồ ngốc, có biết tôi đợi câu này lâu như thế nào không??? Mặc dù chưa được gặp cậu nhưng tôi nghĩ rằng cậu là một người con trai tốt. Bởi vậy ... tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi đơn phương cậu thôi chứ. Thì ra tình cảm của tôi không phải là đơn phương. Thật tốt!!!"

- "Ba ngày sau tôi đi rồi ... Cô sẽ đợi tôi trở về đúng không???"

 Tình Minh hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ phía Ái Thoại, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu câu trả lời là "Không" thì sao??? ... Ánh mắt một lần nữa ngó xuống lầu. Đây là tầng ba, nhảy từ trên này xuống có chết không nhỉ??? Ý nghĩ đó lập tức bác bỏ, bên kia đã có hồi âm.

- "Phải, tôi sẽ đợi cậu về ... Vì vậy, đừng từ bỏ mạng sống của mình nhé!!!"

 Khóe môi anh khẽ nâng lên một nụ cười. Đây xem như là lời hứa giữa anh và cô.

*** End Flashback ***

~~~~~~~~~~~~~~~~End Chương 1~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro