Chương 2: Cô ấy không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, Tình Minh lại tiếp tục lên cơn sốt, cả một buổi sáng anh vẫn nằm trên giường. Anh cảm thấy rất khó chịu trong người, ăn thứ gì đều nôn mửa ra hết. 

*** Flashback ***

Tình Minh nhìn những mảnh vỡ của bát cháo vừa bị ném đổ dưới sàn, đôi môi mím chặt lại. Ông Long - cũng tức là cậu hai của Tình Minh đứng ngoài cửa nhìn anh, con ngươi sâu thẳm hằn lên sự tức giận.

- Tại sao con không chịu ăn??? Không ăn thì làm sao uống thuốc???

Tình Minh vẫn im lặng ngồi trên giường, một chút nhếch môi cũng không muốn. Ông Long nhìn thái độ của anh càng thêm tức giận.

- Con bướng bỉnh cái gì??? Con nên biết bản thân bây giờ như thế nào??? Con tưởng con chỉ đang cảm sốt thông thường như ngày trước sao???

Anh vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Ông Long nhìn gương mặt bất cần đời của anh, khuôn mặt ông tối sầm lại, ánh mắt hung hăng giống như muốn giết người.

- Được, con muốn chết. Ta cho con chết

Dứt lời, ông bước tới trực tiếp nắm chặt lấy cánh tay Tình Minh kéo vào tolet. Bàn tay ông nhanh chóng xả nước ra đầy bồn rửa mặt rồi ấn mạnh đầu anh xuống.

Một lát sau, ông thả lỏng tay, Tình Minh liền ngẩng đầu dậy. Anh thở dồn dập, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở. Ông Long đứng nhìn cậu một lát, cũng không chịu nổi mà rời đi ngay.

Nhìn bóng cậu hai khuất sau cánh cửa, Tình Minh mệt mỏi thả người dựa vào bồn tắm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười - nụ cười chua chát nhất anh từng có.

Bà Nhi - mẹ Tình Minh từ bên ngoài bước vào, ánh mắt nhìn anh không giấu nổi sự chua xót, chưa bao giờ bà cảm thấy đau lòng như thế này, chưa bao giờ bà thấy đứa con của mình đáng thương đến mức như vậy. Bà nghẹn ngào từng chữ chẳng thốt nên lời, nước mắt giàn giụa:

- Minh ... mẹ ... mẹ xin lỗi con

Xin lỗi con!!! Xin lỗi vì đã sinh con ra nhưng không cho con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều thương tổn như thế này!!!

Tình Minh cúi gằm mặt xuống, cảm giác cổ họng nghẹn đắng, trong tim trào đến những chua xót. Giữa những run rẩy, nước mắt chẳng hiểu sao không tự chủ bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

*** End Flashback ***

 Tình Minh bước xuống giường, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, bần thần tựa lưng vào ghế, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Một nữ y tá từ ngoài cửa đi vào.

-  You, it's time to take your medicine ( Tình Minh, tới giờ uống thuốc rồi )

 Anh nhận lấy phần thuốc từ tay nữ y tá, không nhanh không chậm mà nuốt hết vào. Nữ y tá ấy đứng nhìn anh, chỉ thấy được sự u buồn trong đôi mắt anh. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng nó không còn linh động như ngày đầu tiên gặp mặt: con ngươi trong suốt, phản chiếu vô vàn thứ ánh sáng đủ màu sắc. 

- What are you looking at? ( Cô đang nhìn gì? )

 Nữ y tá vì một câu nói của anh mà giật mình, bên gò má hơi ửng đỏ. Tình Minh hơi nhíu mày, không nhân nhượng mà đuổi cô ta ra ngoài.

- Go out ( Ra ngoài )

 Đợi nữ y tá ra khỏi cửa, anh mím môi, thu người lại một chút dựa lưng vào ghế. Cảm giác cô đơn lại đến rồi!!!

Đang mãi mê với dòng suy nghĩ của bản thân, đột nhiên điện thoại ở trên bàn bên cạnh đổ chuông. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy Thiên Kim - em gái anh gọi tới liền vội vàng nhấc máy.

- Anh nghe

- [Anh đang làm gì?]

 Tình Minh ừm một tiếng, theo thói quen ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ:

- Em vốn dĩ biết rất rõ anh không thể làm gì ngoài ngồi một chỗ sao???

- [À ...Ừm ... Hôm nay Ái Thoại nhắn tin hỏi em số điện thoại của anh. Em gọi hỏi anh xem có đồng ý không???]

 Nghe đến cái tên Ái Thoại, Tình Minh im lặng một chút, sau đó dùng tông giọng nhàn nhạt trả lời:

- Anh không quen ai tên Ái Thoại

  Thiên Kim bên kia đầu dây yên lặng. Anh chỉ nói một câu liền ngắt điện thoại:

- Anh tắt máy đây

  Tình Minh cả người đều an tĩnh, giống như chỉ nhất thời mệt mỏi mà đau đầu. Một tay anh chống ở tay ghế đỡ lấy trán, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. 

*** Flashback ***

 Tình Minh ngồi trên giường, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ lên màn hình. Anh ấn mở hộp thư mail, tròn mắt nhìn địa chỉ gmail lạ hoắc cùng với một tin nhắn.

- "Cậu là Tình Minh?" 

- Phải

- "Tôi là Thái Nghi, bạn thân của Ái Thoại. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng ... cậu quá ngây thơ đi, cậu nghĩ Ái Thoại thật lòng yêu cậu sao, cô ấy chỉ đang đùa cợt với cậu mà thôi. Đừng mơ mộng nữa, bên ngoài có biết bao nhiêu người yêu cô ấy, hà cớ gì phải chờ đợi một kẻ không rõ lai lịch như cậu. Tỉnh mộng đi anh bạn trẻ à!!!"

 - Cô ...

- "Nếu không tin, tôi có thể gửi cho cậu một đoạn ghi âm, xem xem những điều tôi nói là thật hay giả nhé??? Chắc hẳn cậu đã từng nghe qua giọng của Ái Thoại"

 'Đoạn ghi âm'

 Nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, Tình Minh tức giận đem điện thoại ném mạnh xuống đất, chiếc điện thoại va mạnh xuống nền nhà, màn hình vỡ vụn.

 Anh ngồi im lặng trên ghế, xung quanh Tình Minh lúc này tỏa ra một luồng sát khí đến đáng sợ. Nghe tiếng đổ vỡ trong phòng, Thiên Kim chạy vào phòng, bước tới gần Tình Minh, cô khẽ gọi:

- Anh, anh làm sao vậy???

 Tình Minh đưa mắt nhìn Thiên Kim, cô bỗng giật mình khựng lại. Ánh mắt này thật sự đáng sợ, trong mắt anh thậm chí còn xuất hiện vài tia gân máu.

- Anh, đừng làm em sợ. Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

- Không sao, anh không sao ... Em trở về Việt Nam đi, một mình anh cũng có thể tự xoay sở.

  Giọng Tình Minh trầm trầm. Im lặng. Một khoảng thời gian chẳng ai nói câu nào. Một lát sau, Tình Minh rút trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ giơ ra trước mặt Thiên Kim. Giọng nói anh vang lên tuy nhỏ nhưng vang vọng cả không gian rộng lớn.

- Thứ này vốn định đưa cho em mang về Việt Nam giao lại cho Ái Thoại nhưng ... có vẻ như cô ấy không xứng đáng để có được nó.

 Tình Minh đứng trước mặt Thiên Kim đem cái hộp ném mạnh xuống đất, nắp hộp mở bung ra, sợi dây chuyền văng ra về một phía.

*** End Flashback ***

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~End chương 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro