Chương 7: Chính thức gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tình Minh đứng ngoài cửa phòng ông Long nghe trộm ông cùng vợ nói chuyện, vừa nghe vừa tặc lưỡi chê bai. Lát sau, ông Long từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Tình Minh lén la lén lút trước cửa phòng bèn sinh nghi.

- Con đến khi nào??? Sao lại lên đây???

- Con ... chỉ đi loanh quanh

 Tình Minh đảo mắt, cố tìm một cái lí do để che mắt sự thật rằng anh nghe lén. Ông Long cũng không nói gì thêm rồi bước xuống phòng khách.

- Mợ vừa về nhà sao cậu lại cãi nhau với mợ vậy??? Thật không phong độ chút nào!!!

  Giây phút nhìn thấy đôi mắt nâu của ông Long xoáy thẳng vào người, Tình Minh khẽ rùng mình, anh có cảm giác sắp bị đôi mắt đáng sợ kia bóp nghẹn tới chết. Tình Minh đảo con ngươi qua hướng khác để tránh ánh mắt kia.

- Sáng nay con chưa uống thuốc.

 Câu nói của ông Long không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Ông hiểu rõ Tình Minh, hiểu rõ đứa cháu bướng bỉnh này. Tình Minh kiên cường trước mọi thứ chỉ hèn nhát trước ... thuốc.

 Tình Minh giật mình, trong đầu đang phác họa ra hàng trăm cái kế để biện minh. Đùa à??? Sao anh có thể để cho ông Long đi đi lại lại trong đầu anh chứ??? 

- Không có nha!!! Con đã uống rồi, cậu cứ thích đoán mò

- Thật??? Cậu thấy trán con đổ rất nhiều mồ hôi

 Bất giác anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cứ mỗi lần hồi hộp anh lại đổ rất nhiều mồ hôi. Tình Minh nuốt nước bọt, đúng là không thể qua mặt được cậu hai.

- Phải phải, con chưa uống, cậu suốt ngày cứ đi nghỉ mát trong bụng con T^T

- Về nhà đi, đừng có la cà bên ngoài, con nên biết sức khỏe của con không giống như trước kia, đừng để mẹ con lo lắng nữa, một lần là đủ rồi, Minh

  Mọi thứ bỗng nhiên lặng đi, Tình Minh không nói gì, chung thủy nhìn về một phía. Anh đã một lần đấu tranh với tử thần, trở về từ cửa môn quan. Lần đó, mẹ anh khóc rất nhiều, chẳng biết mẹ khóc bao lâu nhưng khi anh tỉnh lại chỉ thấy đôi mắt mẹ sưng đỏ. Nghĩ đến đây, lòng Tình Minh lại chùng xuống.

- Cậu, con về đây 

 Tình Minh ra tới cổng thì nhìn thấy một con mèo đen đang nằm ườn ra sân một cách lười biếng. Con mèo nhìn Tình Minh, gương mặt đanh đá gớm, nhìn xong nó ngoảnh mông bỏ đi. Tình Minh bật cười thành tiếng.

- Đúng là chủ nào mèo nấy, đáng ghét như nhau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tình Minh trở về nhà bằng xe buýt. Trên xe, Tình Minh đứng cạnh một cô gái nhìn trạc tuổi anh và đặc biệt gương mặt vô cùng khả ái. Đột nhiên, chiếc xe thắng gấp, Tình Minh theo đà ngã về phía trước, một tay chống lên ghế đỡ trước ngực cô nàng kia. Đến khi ổn định lại, cô ta liếc nhìn Tình Minh, mắng:

- Đồ háo sắc

 Tình Minh há mồm, thầm nghĩ người này là con gái sao. Anh sờ sờ lên cánh tay vừa chạm vào nơi "kia" của cô nàng, cười nhẹ:

- Thì ra là hai lưng

- Hai lưng cái mông, đồ háo sắc

 Nói xong, nhân lúc xe buýt vừa dừng ở trạm cần tới, cô nàng nhanh chân chạy xuống. 

- Cái cô này ... Ơ, tới trạm rồi

 Cô nàng kia vừa đi vừa quay lại nhìn phía sau, Tình Minh - tên khốn biến thái trong mắt cô đang đi phía sau. Giận dữ trong lòng phút chốc bùng cháy, cô nàng đứng lại nhìn Tình Minh bước tới gần, mày đẹp chau lại.

- Yo!!! Cô nàng hai lưng, gặp nhau nữa rồi

- Tên háo sắc kia, anh đi theo tôi làm gì???

- Này, đừng có mở miệng ra là háo sắc này háo sắc kia được không??? Tôi làm gì cô hả, đồ chân ngắn???

- Bản thân làm những việc xấu xa gì thì tự biết đi, tên háo sắc anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi ghét nhất loại người như anh đấy, bề ngoài đẹp đẽ mà trong lòng toàn ý nghĩ xấu xa.

 Dứt lời, cô nàng bỏ đi cũng không quên liếc xéo anh. Liên tục bị mắng háo sắc, Tình Minh tức giận, nói đủ để cô nàng kia nghe:

- Cô mà sợ háo sắc cái gì, cô có sắc để mà háo hay sao??? Cô mà là bông hoa, trâu cũng không thèm làm bậy lên nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Về đến nhà với tâm trạng bực bội, Tình Minh đóng mạnh cửa. Thiên Kim vừa nghe đã biết anh mình về, bèn gọi lớn:

- Anh hai, sang đây

 Anh nhìn về vị trí đặt chiếc xích đu, nhìn thấy Thiên Kim cùng một cô gái nữa không rõ mặt, bước chân không nhanh không chậm đi tới gần.

- Chuyện gì??? Bạn em à???

 Tình Minh nghiêng đầu nhìn ra phía sau Thiên Kim, mày anh đột nhiên nhíu chặt lại, từ cái miệng nhỏ kia thốt lên hai chữ quen thuộc:

- Hai lưng

- Anh quen cô ấy à???

- Cô ta là cái người vừa nãy mắng anh háo sắc trên xe buýt, em tránh ra, anh muốn "xử" cô ta

 Tình Minh đẩy Thiên Kim sang một bên muốn tiến gần cô gái kia thì Thiên Kim lên tiếng:

- Cô ấy là Ái Thoại???

 Tình Minh dừng mọi hoạt động lại, mí mắt anh hơi run run, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Ái Thoại, đây là anh trai của em - Tình Minh

- "Minh ..."

 Mắt Ái Thoại ửng đỏ, cô muốn gọi tên anh nhưng cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Tình Minh, người đứng trước mặt cô bây giờ là chính là người mà cô ngày đêm thương nhớ. Anh đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô thế mà cô lại vô tâm không nhận ra.

- Ái Thoại??? Anh không quen ai tên Ái Thoại, anh không quen cô ấy

 Nói rồi, Tình Minh xoay người chạy vào nhà. Anh đóng sầm cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, đưa hai tay lên ôm đầu, cả người vô lực trượt xuống sàn nhà lạnh giá.

 Đau!!! Đau quá. Ái Thoại, Ái Thoại, cái tên Ái Thoại làm anh kích động tột độ, kích động đến mức cơn đau đầu tiến tới dồn dập.

- "Tại sao??? Tại sao lại xuất hiện chứ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro