Chương 6: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Sân bay Tân Sơn Nhất

  Đại sảnh ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ, hành khách đi tới đi lui, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua những bức tường thủy tinh phủ xuống mặt đất, cứ như vậy tùy ý chiếu xuống. Ánh sáng rơi lên khuôn mặt tạo nên những nét sinh động. 

 Trong lối đi của khách quý thoáng hiện lên thân ảnh của một chàng trai khoảng 15 - 16 tuổi và một người đàn ông trạc 40 tuổi. 

 Chàng trai mặc áo hoodie màu xám kết hợp cùng quần skinny đen, trên đầu đội snapback. Hai hàng lông mày như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng tắp anh tuấn, đôi mắt tròn đen láy.

 Người đàn ông mặc tây trang màu đen. Hai mắt thâm thúy không đáy, cả người toát lên sự uy nghiêm, lạnh lùng.

- Cậu hai, tại sao phụ nữ cứ nhìn cậu??? Con nhìn xấu lắm sao??? -_-

 Tình Minh bất mãn lên tiếng. Tại sao tình huống thế này cứ liên tục xảy ra??? Cậu Long nhìn phong độ lắm à??? Rất hấp dẫn phụ nữ??? Tại sao anh lại không hề phát hiện ra.

- Không phải xấu mà do con không đẹp trai như cậu

- Haiya~~~ Thật kiêu nha~~~

- Cậu có cuộc họp gấp ở công ty, cậu đi trước. Con về nhà, cậu đã cho vệ sĩ theo giám sát con rồi, đừng có hòng mà trốn.

 Nói xong, ông Long lên xe đi mất. Tình Minh đứng nhìn chiếc xe khuất sau khúc quanh, khẽ mỉm cười tinh nghịch.

- Gì chứ, muốn nhốt con lại??? Cậu đừng đùa

 Tình Minh vào trong xe, liếc nhìn hai tên vệ sĩ ngồi phía trước. Bọn họ thân cao mét tám, cơ thể vạm vỡ, gương mặt cũng khá ưa nhìn. Thật là, cậu hai chọn vệ sĩ hay tuyển người mẫu đây.

- Đến câu lạc bộ bắn súng Sài Gòn

- Không được, ông chủ căn dặn phải đưa cậu chủ về nhà. Nếu làm trái ông chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất. 

  Không phải những người bệnh nên đến các nơi như vườn hoa sao??? ...  Tình Minh thầm rủa trong lòng, lườm họ một cái xem thường.

- Tôi không nói, các anh không nói, làm sao cậu tôi biết được

 Anh hướng ánh mắt ma mãnh nhìn họ. Hai tên vệ sĩ bỗng chốc lạnh người, môi mấp máy:

- Tôi ... Chuyện này ...

- Không lẽ ... các anh dám nói???

  Dường như trong câu nói của Tình Minh muốn ám chỉ rằng: "Các anh dám nói, tôi liền giết các anh". Đáng sợ!!! Cậu chủ quá đáng sợ. 

  Nếu đồng ý với yêu cầu của Tình Minh, họ sẽ bị ông Long ngược nhưng không đồng ý Tình Minh sẽ ngược họ. Đưa đầu ra bị một đao, rụt đầu vào cũng bị một đao. Thôi thì đằng nào cũng chết đành đưa Tình Minh đến câu lạc bộ bắn súng. 

- Sao??? Ý kiến gì nữa, lái xe đi

 Tình Minh khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Tình Minh ở Singapore và Tình Minh ở Việt Nam quả thật khác nhau một trời một vực??? Một người thì lạnh lùng, luôn chất chứa những bi thương trong lòng. Còn một người thì tinh ranh, nghịch ngợm cùng ham chơi. 

 Thật khó tin, đây là cùng một người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 CLB Bắn súng Sài Gòn

- Ahaha, các anh thấy tôi có lợi hại không???

- Có, có

 Lợi hại!!! Cậu chủ quả thật lợi hại, lợi hại nhất là đẩy chúng tôi vào tình thế nguy hiểm như thế này. Ông chủ, mau cứu a~~~

- Tôi muốn chơi thêm lần nữa

 Tâm tình anh tốt lên rất nhiều. Cậu vừa ung dung giơ súng lên nhắm vào bia phía trước vừa nhẹ nhàng nói:

- Tôi nghĩ, chắc hẳn các anh vẫn chưa gọi mách với cậu tôi là tôi đã tới đây???

 Giọng nói cùng với động tác của anh, làm cho người ta không cần nghi ngờ, chỉ cần họ mở miệng, anh sẽ lập tức đánh chết họ. 

 Uy hiếp trắng trợn.

  Thật ra lời nói vừa rồi của anh đều đã lọt vào tai ông Long. Ông ta vừa mới đến được 1 phút, hai tên vệ sĩ cũng đã thấy nhưng ông Long ra hiệu cho họ giữ yên lặng.

- Chơi vui không, Lê Tình Minh???

 Tiếng ông Long vừa thốt ra, anh lập tức buông súng xuống, quay đầu lại cười hì hì, một bộ rất ngây ngô. Nhưng bàn tay phía sau lưng cầm điện thoại không ngừng nhắn tin cầu cứu bà ngoại - Lý Tố Tâm.

- Con dám cãi lời cậu, có phải lâu rồi không ăn roi

- Con biết lỗi rồi, đừng đánh con ... Cậu đánh con, bà ngoại sẽ đánh cậu đấy

 Tình Minh vừa dứt lời, điện thoại ông Long đã vang lên inh ỏi. Kìm nén sự tức giận xuống, ông nhấc máy lên nghe:

- Mẹ gọi con có chuyện gì???

- "Con không được đánh cháu cưng của mẹ. Con đánh Tình Minh, mẹ sẽ đánh con"

- Thôi ... Thôi được, con sẽ không đánh Tình Minh

 Tắt máy, ông Long đưa mắt nhìn Tình Minh nhún nhún vai cười mỉm phía đối diện. Dù bực bội nhưng cũng phải nhẫn nhịn, vì mẹ - bà Tâm đồng thời cũng vì những đau đớn mà Tình Minh đã và đang phải chịu đựng.

- Con, từ khi nào đã thông báo cho bà ngoại

 Tình Minh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười nói:

- Con có thể nhắn tin mà không cần nhìn bàn phím

 Thằng nhóc láo cá này, dám chơi cả cậu nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Biệt thự Rose

 Tình Minh bước vào nhà, không khí nơi đây làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Sống trong bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng ngay bên mũi khiến cho anh ngột ngạt, khó chịu đến không tưởng.

 Vừa đổi đôi giày thành dép đi trong nhà ra thì một bóng dáng nhỏ lao tới ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Thiên Kim nghẹn ngào:

- Anh hai, em nhớ anh quá, không có anh ở nhà, cảm giác thật buồn chán

- Ừ ừ, biết rồi, mau buông anh ra

 Thiên Kim buông Tình Minh ra, mặt cô vẫn tèm lem nước mắt. Đến lúc cả hai đã yên vị tại sofa phòng khách, Thiên Kim vẫn cứ nhìn anh mà nức nở miết. Tình Minh khẽ thở dài, tay chống cằm, bỗng nhiên muốn trêu chọc Thiên Kim:

- Em định làm một Mạnh Khương Nữ thứ hai sao??? Em định khóc 3 ngày 3 đêm, nước mắt hòa lẫn máu, tiếng khóc vang xa 2km làm sụp đổ tòa nhà Bitexco Financial để lộ xác chết của anh mình. Sau khi an táng cho anh trai xong liền nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn ... Nhưng xin lỗi anh của em vẫn chưa chết đâu, đừng có mà ngồi đó khóc thảm thiết như vậy chứ.

- Anh đừng có mà trêu em. Tại em nhớ anh, em lo cho anh nên mới khóc

 Tình Minh dịu dàng nhìn cô em gái, rồi vươn tay xoa đầu Thiên Kim, giọng anh vang lên đều đều:

- Chẳng phải anh ở ngay đây sao??? Đừng lo, anh ổn mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro