Chương 5: Con muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Con nói gì???

  Ông Long nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tình Minh đang ngồi trên giường. Ông vừa đặt chân đến Singapore đã vội vội vàng vàng đến đây thăm anh, thế nhưng lại nghe tin chấn động từ bác sĩ: Tình Minh từ chối phẫu thuật.

- Con không muốn phẫu thuật cũng không muốn điều trị nữa. Con tất nhiên không hề muốn chết, con muốn sống lắm chứ. Nhưng con còn cách nào bây giờ??? Phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp, ai chắc chắn con sẽ qua khỏi chứ? Nếu phẫu thuật thất bại con sẽ chết luôn, nhưng để như vậy con còn ba năm để sống. Ba năm chẳng phải sẽ rất tốt hay sao, tuy không thể làm hết những gì dang dở nhưng sẽ hoàn thành được một số thứ con mong muốn.

 Tình Minh ngã người dựa vào thành giường, mệt mỏi xâm nhập từng gốc tế bào cơ thể anh. Ước gì cuộc đời này có thể kết thúc, cứ thế mà buông xuôi. Giá như sau một giấc ngủ, tỉnh dậy mọi muộn phiền kia đều đã tan biến. Thở hắt ra một tiếng, nghĩ đến cuộc đời mình, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Tại sao lại thay đổi ý nghĩ??? Con còn trẻ, còn tương lai của mình. Thực hiện ước mơ, còn phải cưới vợ sinh con, hoàn thành hết những việc làm trên cuộc đời thì cho dù chết đi cũng không thấy hối tiếc. Tình Minh nghe lời cậu, đồng ý phẫu thuật.

 Tình Minh khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Anh trước kia đã từng có một nụ cười kiêu ngạo, một cái nhếch mép khinh đời khiến người khác chán ghét, thế mà giờ đây nó trở nên bi thương đến cực hạn. Giọng nói anh vang lên mang theo chút nghèn nghẹn:

- Di chứng của việc điều trị là vô sinh. Dù cho có chữa khỏi thì còn có cô gái nào dám cùng con ...

 Tình Minh bỏ lửng câu nói, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông Long. Ông yên lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời nói của anh. Nhưng chả phải im lặng chính là đồng tình sao??? 

 Ông Long quay đầu tránh đi ánh mắt của anh, xoay người bước về phía cửa. Ông không thể nào tiếp tục nhìn, bởi vì ông sẽ không đủ tự tin để tiếp tục đối thoại với anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Hôm sau, ông Long lại đến bệnh viện. Ông hướng về phòng của Tình Minh mà đi tới. Khi cánh cửa mở ra, ông sửng sốt nhìn giường bệnh trống trơn. Nhóc con này đi đâu mất rồi.

Ông chạy dọc dãy hành lang dài ngoằng dẫn thẳng ra khuôn viên của bệnh viện. Khuôn viên được xây theo mô hình một công viên, là nơi cho các bệnh nhân đi dạo và hít thở không khí trong lành. Cây xanh được trồng thành từng hàng, dưới bóng râm là hàng ghế gỗ xinh xắn. Xung quanh còn có hoa và cỏ. Tuy diện tích khá nhỏ nhưng quả thật rất lí tưởng cho bệnh nhân thư giãn.

Ông Long đứng trên bậc tam cấp cao nhìn bao quát một lượt, ánh mắt ông dừng lại ở một điểm. Nơi có một bóng lưng cô đơn mà ông đang tìm kiếm.

  Ngay chính lúc ông muốn nhanh chóng bước xuống những bậc thang dài để đến chỗ anh bỗng ông nhận ra cái đầu nhỏ cứ nghiêng sang một bên, đang nhìn gì đó chăm chú lắm.  

 Ông tò mò nhìn theo hướng anh đang nhìn, ngỡ ngàng trông thấy một gia đình nhỏ. Người mẹ đang dịu dàng hôn lên má của đứa con trai nhỏ, người cha nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hai mẹ con.

 Mắt Tình Minh chuyển sang hướng khác. Người chồng ôm người vợ vào lòng, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn hai đứa con đang đùa giỡn trước mắt. 

 Lần này anh nhìn xuống đất, bàn tay  vô thức vò vò vạt áo khiến nó nhăn nhúm. Ông Long lặng người nhận ra tại sao giữa bao nhiêu người ông lại dễ dàng tìm thấy anh. Vì anh nổi bật, vì anh là người duy nhất bơ vơ.

  Ông đứng bất động, ngây người để cảm giác quặn thắt cấu xé tâm can.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ngày hôm sau, ba mẹ Tình Minh cũng đã có mặt tại Singapore. Bà Nhi đau lòng nhìn đứa con trai mặt mày xanh xao hốc hác nằm trên giường, nước mắt không tự chủ bất giác chảy ra.

 Anh xoay đầu sang nhìn bà Nhi, chẳng hiểu tại sao lúc này hốc mắt lại bỏng rát. Anh ngồi bật dậy, ôm chặt hông bà Nhi, khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào bụng mềm mại, bao nhiêu nỗi nhớ nhung bỗng chốc tuôn trào.

- Mẹ ... con muốn về nhà, con nhớ nhà rồi ... con không điều trị nữa, con nhớ nhà, con muốn về. Con thật cô đơn!!!

 Tình Minh rất ít khi khóc. Dường như, anh đã kiềm chế rất lâu rồi, nước mắt tủi hờn không kìm được một giọt lại một giọt nữa rơi xuống, thấm ướt một mảng trên áo bà Nhi.

 Trước kia, xung quanh có rất nhiều người yêu thương quan tâm anh. Khi những cô đơn bất ngờ bủa vây không có vòng tay của ai ôm lấy, anh mới thấy lạnh lẽo đến nhường nào.

 Bà Nhi dịu dàng xoa đầu đứa con trai nhỏ, nuông chiều nói:

- Được, mẹ đưa con về, con trai của mẹ ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Buổi sáng, ông Long đến gặp giám đốc bệnh viện, trao đổi về vấn đề sức khỏe của Tình Minh cũng ngỏ ý muốn đưa anh trở về Việt Nam một thời gian. 

[English ver]

- Về việc đưa Tình Minh về Việt Nam, chúng tôi có thể không???

 Vị bác sĩ ấy trầm ngâm một chút, ông tháo mắt kính đặt xuống bàn, giọng ôn tồn:

- Nhưng tốt nhất nên sớm đưa cậu ấy trở lại đây. Nếu không việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp

   Hai người nói qua loa vài câu, ông Long đẩy ghế đứng lên, chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa. Bác sĩ đã đồng ý cho Tình Minh về Việt Nam, nếu anh biết chắc chắn sẽ rất vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro