Chương 4: Dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/gZlsnIx9ETQ

Thiên Kim lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn tay của Tình Minh đang chìm trong mớ dây nhợ rồi bao bọc nó bằng cả hai bàn tay của mình, giọng cô vang lên đều đều, đầy chua xót nhưng cũng ngập tràn yêu thương.

- Tình Minh, anh nhớ không??? Trước khi đi, anh đã hứa với em và Ái Thoại sẽ nhanh chóng chữa khỏi bệnh rồi trở về. Chúng ta sẽ lại được đến trường cùng nhau, cùng nhau đi chơi.

- Bạn bè của anh rất nhớ anh đấy. Anh Duy này, anh Bảo này, anh Huy này, cả Khánh Phong nữa, bọn họ đều mong anh sớm hồi phục.

- Năm sau, em phải thi chuyển cấp rồi, anh hứa sẽ ôn tập với em mà. Không có anh cùng ôn luyện, chắc em rớt mất.

- Tình Minh thật hư!!! Anh đã hứa nhiều như thế mà bây giờ lại nằm đây ngủ. Mau thức dậy đi, thức dậy nói chuyện với em nè.

  Không gian xung quanh chợt chìm vào yên lặng rồi bỗng chốc vỡ òa, tan vào trong những câu nói run rẩy dồn nén bao cảm xúc không tên.

 Và khoảnh khắc Thiên Kim nức nở không nói nên lời nữa, cô cảm nhận được bàn tay Tình Minh đã khẽ cử động. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh ứa ra, rơi nhanh đến mức trước khi cô kịp bàng hoàng đã vội tan biến.

  Mí mắt Tình Minh chợt cử động, nhẹ như cánh hoa mỏng manh trong gió thoảng. Và khóe môi anh đột nhiên mấp máy, thoát ra âm thanh rất khẽ như có như không

- A..Anh .. không ... thất hứa

 Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim cô ngừng đập rồi mở to mắt nhìn bàn tay anh đang gắng hết sức nắm lấy tay mình. 

- Anh ... Anh Minh ... DOC, DOC

Thiên Kim như người thoát khỏi cơn ác mộng, vụt dậy quay sang chỗ bác sĩ còn đang sững sờ nhìn kỳ tích xuất hiện.

 Nhanh như cắt, đội ngũ bác sĩ và y tá đã lao đến tiến hành đo đạc kiểm tra tổng thể cho Tình Minh. Chân mày họ từ từ giãn ra, nét mặt cũng trở nên mừng rỡ.

- Miracle ...Miracle  ... He has regained consciousness ( Kỳ tích ... Kỳ tích ... Cậu ấy đã tỉnh lại )

  Ông Long khóe mắt còn ửng đỏ, thoáng nghe bên tai có tiếng ông thều thào và nghẹn lại:

- Cảm ơn ông trời...cảm ơn cuộc đời

  Phía bên này, ông Thành và bà Nhi cũng không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy Thiên Kim như muốn chia sẻ khoảnh khắc diệu kỳ vừa xuất hiện, trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu xin của họ. Và cách đáp trả của ông còn tuyệt vời hơn tất cả.

 Thật cảm ơn.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  1 tháng sau

 Tình Minh ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay ngắn cạnh chiếc dương cầm. Dương cầm lớn, hộp đàn màu đen sáng bóng, dưới ánh sáng như được mạ một lớp bạc mỏng lấp lánh. Mười tám phím đàn đen trắng như ẩn như hiện. Tình Minh giơ tay chạm vào những phím đàn, cảm giác lành lạnh chạy dọc từng tế bào thần kinh.

 Nhấn một phím đàn, âm thanh lảnh lót vang lên trong căn phòng rộng lớn, thanh thoát và trong trẻo. Anh tùy tiện đàn một bài, cả căn phòng lặng thinh chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc dương cầm. 

 Ở phía bên ngoài hành lang ...

- Bác sĩ John, cháu nghe có tiếng đàn

- Là từ phòng của Tình Minh đấy Lâm Nhi

 Người con gái tên Lâm Nhi ấy chậm rãi nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ. 

- Là bài One Big Family. Thật hay!!!

 Lâm Nhi cùng bác sĩ John lẳng lặng lắng nghe, bất tri bất giác bị tiếng đàn kia cuốn hút. Lâm Nhi bị cuốn hút mạnh mẽ nhất, tiếng đàn cơ hồ khiến người vững dạ nhất cũng phải rơi lệ xúc động.

- Cậu ấy nhớ nhà ... Cậu ấy muốn ... về nhà ...

 Bác sĩ John giật mình trước lời nói của Lâm Nhi, chỉ một đoạn nhạc mà cô có thể đoán ra nội tâm của người đàn. Phải, Lâm Nhi nói rất đúng, Tình Minh đã ở đây hơn 4 tháng nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, hầu hết chỉ thấy ở đôi mắt anh sự ưu phiền. Bác sĩ John cũng là người Việt Nam, cho nên ông đặc biệt quan tâm đến Tình Minh - một cậu nhóc đã từng chết đi sống lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sức khỏe của Lâm Nhi đã hồi phục hoàn toàn, tuần sau có thể xuất viện

 Bác sĩ John đẩy nhẹ gọng kính, ôn tồn nói. Ông cười hiền lành nhìn Lâm Nhi, khẽ nhắc nhở thêm mấy ý:

- Cô nhóc này, đừng có ngồi nhiều quá kẻo vết thương lại hở ra thì khổ. 

- Cháu biết rồi, bác sĩ John ... À, anh chàng tên Tình Minh ấy ở phòng nào vậy???

- Giờ này, có lẽ cậu ấy ở bên đó

 Bác sĩ John giơ tay chỉ về phía cây anh đào nở rộ ở bên ngoài khung cửa kính. Lâm Nhi nhìn theo hướng tay bác sĩ John, trước mắt cô là một thiếu niên tuấn mỹ đứng dưới gốc anh đào nở rộ. Mặt đất nơi Tình Minh đang đứng như được bao phủ trong một đám mây hoa và những cánh hoa rơi rụng lả tả trong gió như một trận mưa hoa. 

Đứng từ góc độ này cô có thể nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi của anh. Dường như trong đôi mắt xinh đẹp kia là cả một nỗi buồn dài đăng đẳng. 

- Cậu ấy tại sao lại vào đây??? Là căn bệnh quái ác nào???

- Ung thư máu. Cậu ấy đang trong thời gian điều trị.

 - Cậu ấy ... trông cô đơn quá!!!

 Ánh mắt Lâm Nhi vẫn chung thủy nhìn về phía Tình Minh, trong lòng có gì đó xót xa. 

 Xung quanh cậu ấy chẳng có ai. 

 Không một ai hết.

 Tình Minh hiện tại, chẳng có một người thân nào ở bên cạnh.

 Nhận thấy ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, Tình Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt Lâm Nhi rồi xoay người rời đi. 

 Khoảnh khắc đôi mắt Tình Minh lướt qua, Lâm Nhi cảm giác như bản thân sắp bị đông cứng. Cô khẽ cười, anh ta dùng cái vỏ bọc lạnh lùng đó để che giấu nội tâm đầy đau thương. Nhưng đôi mắt của anh đã phản bội lại anh rồi, Tình Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro