CHƯƠNG 1 : CÁNH HOA RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió khẻ đưa qua cành mộc lan, những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh mát. Hòa với cảnh vật thơ mộng là tiếng cười đùa của hai đứa trẻ
" Tiểu Lan sau này huynh nhất định sẽ lấy muội" lời nói ngây thơ nhưng lại mang sự kiên định của một người trưởng thành

Cô bé gật đầu với nụ cười trong trẻo cùng với tiếng cười khúc khích trong sáng ấy dần tan biến theo ánh mắt trời.

Cảnh hoàng hôn dần buông xuống, những tà áo thướt tha thả nhẹ mình theo chiều gió, người con gái với dáng vẻ nhỏ nhắn đứng cạnh cây hoa mộc lan to lớn. Cô nhẹ nhàng nói "Ta vẫn đang đợi chàng, liệu chàng có còn nhớ không?" Một ánh mắt trĩu nặng những nổi buồn, đôi tay bé nhỏ từ từ vuốt ve thân cây gỗ sần sùi.

"Chàng đã ở đâu. Đã 10 năm rồi, liệu có còn nhớ đến ta không." lời nói mang nỗi thất vọng nhưng lòng tin trong cô vẫn kiên định như xưa.

Từ xa một cô gái nhỏ tiến lại vội vã "Tiểu thư, tiểu thư.. Lão gia và Phu nhân cho tìm cô vào."

Lòng có vẻ bất an Hạ Lan dự cảm một điều không lành. Cô xoay người "Được, đi thôi."

Bước vào, giọng nhẹ nhàng kính trọng Hạ Lan nói "Cha mẹ, hai người tìm con."

Lão gia đặt tách trà lên bàn "Con ngồi đi" dường như có điều gì khó nói, thế nhưng rồi ông hỏi "Tiểu Lan, con cũng đã lớn rồi. Không nên chỉ chơi đùa thế nữa, cũng phải đến lúc tính đến hôn sự rồi."

Nghe đến đây Hạ Lan với giọng nói thành khẩn có chút lo sợ điều cô nghĩ sắp thành sự thật "Cha, tiểu nữ vẫn còn nhỏ, vẫn muốn ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ. Xin cha đừng nhọc lòng về hôn sự của nhi nữ."

Cha cô lắc đầu "Đã 17 rồi, ở tuổi này các tiểu thư nhà khác đã được gã đi từ 3 năm trước rồi đấy. Là ta nuông chiều con, nhưng giờ chẳng thể nữa rồi."

Gương mặt khó hiểu Tiểu Lan rồi lại sững sờ "Ý cha là..."

Ánh mắt bất lực ông thở dài nói "Đúng vậy, thánh thượng đã ban hôn cho con với Tứ hoàng tử."

"Tại sao? Tại sao lại quyết định hôn sự của con như vậy chứ?" Cô gào lên, đôi mắt tròn xoe ấy dường như sắp tuông ra một dòng lệ dài, tại sao chứ tại sao cứ phải là cô chứ. Hiên ca ca, Hiên ca ca huynh đang ở đâu..

"Con nhất định sẽ không chấp nhận. Không bao giờ, không bao giờ con gả cho một tên xa lạ" sự kiên định trong lời nói nhưng giọng điệu lại mang sự uất ức đến nhói lòng. Hạ Lan lại tiếp lời "Hắn còn là một tên hoàng tử, là hoàng thất. Sao cha có thể đẩy con vào nơi hiểm ác được, xin cha hãy từ chối hôn sự này có được không?"

"Ta thật sự hết cách rồi. Đây là ý chỉ, nhà chúng ta có thể kháng chỉ sao? Cha mẹ đã già có chết cũng không đáng kể, nhưng kháng chỉ là tội chu di cửu tộc đấy. Con có thể trơ mắt nhìn từng người trên dưới Tô phủ mất mạng chỉ vì sự ích kỉ của con sao"

Từng lời nói của Tô tướng quân như đánh tan tia hy vọng kháng cự cuối cùng của Hạ Lan. Cơ thể cô như không còn đứng vững được nữa, Hạ Lan quỳ xuống đôi mắt thẩn thờ "Là nữ nhi bất hiếu, con chấp nhận là được có phải không."

Mẹ cô nước mắt rưng tròng đỡ con gái "Tiểu Lan, mẹ thật sự không nỡ để con phải đối đầu với nơi nguy hiểm đó. Cha mẹ thật vô vụng, con có trách thì hãy trách cha mẹ vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con lấy một người mình không yêu."

Hạ Lan ôm lấy mẹ, gượng cười "Mẹ, mẹ đừng nói vậy, con gái không trách cha mẹ. Chỉ oán trách số phận thật trêu ngươi."

"Con gái của ta thật đáng thương mà." cứ thế mẹ ôm lấy Tiểu Lan đến khi cô thiếp dần trong vòng tay ấy
---
Đã mười ngày kể từ khi cô biết bản thân phải gả cho một người mình chưa gặp mặt, Hạ Lan tự hỏi liệu bản thân sẽ có được hạnh phúc chứ rồi cô lại từ bỏ hi vọng ấy

Lời hẹn ước trước kia vẫn in rõ trong tâm trí cô nhưng có lẽ bây giờ là không thể. Hạ Lan hạ quyết tâm gạc bỏ quá khứ, sẽ không nhớ đến cậu bé ấy nữa

Thế nhưng đôi môi ấy như một thói quen "Hiên nhi ca ca". Có lẽ đây là lần cuối cô nhắc đến cái tên ấy, từ nay sẽ không còn Hiên ca ca người mà Tiểu Lần đợi chờ nữa
---

Thời gian cứ thế trôi nhanh và nhanh hơn nữa, thoáng chót chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cử hành hôn lễ, tâm trạng cô vẫn thế, không khá lên được. Tiếng thở dài dưới cơn mưa càng khiến cho cảnh vật thêm ảm đạm...

Hạ Lan chậm rãi tảng bộ trong hoa viên, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nơi cô lớn lên từ nhỏ.
Mọi người trong phủ tấp nập, ai cũng bận rộn chuẩn bị hôn lễ, chữ đỏ dán khắp nhà. Cô vừa đi vừa nghĩ, chỉ là thành thân thôi mà có gì mà ghê gớm, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi, mạnh mẽ lên nào Tô Hạ Lan.
Cố chấn an bản thân vì dù có buồn bã hay như thế nào cũng không thay đổi được chuyện gì cả. Cô đến chỗ của mẹ mình, hai người cùng đi lên phố mua sắm những vật dụng cần chuẩn bị cho hôn lễ.

"Tiểu Lan, cái này hợp với con, cái này cũng thế,... Con chọn đi, con thích cái nào."

Trong lòng Hạ Lan dù có buồn, có khó chấp nhận đến đâu, cô cũng nở nụ cười thật tươi để mẹ cùng mẹ lựa chọn vì cô không muốn mẹ thêm lo lắng "Cái nào cũng được cả, mẹ chọn con đều thích"

Mẹ cô cười nói "Con đó, lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy thì mẹ sẽ bớt lo hơn."

Cô cười thật tươi "Mẹ yên tâm, con gái đã lớn rồi, sẽ không để cha mẹ lo lắng nữa."

Tô phu nhân với gương mặt hạnh phúc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Lan
---

Tiếng xe ngựa dừng lại ở Tô phủ, cả hai cùng đi xuống thì bổng từ trong nhà một chàng trai trẻ chạt tuổi Hạ Lan chạy đến kéo tay cô giọng nói có chút giận di gọi to tên cô "Tô Hạ Lan, tiểu muội xấu xa của ta, sao muội thành thân lại không báo cho ta biết. Nếu không phải hôm nay đến thăm, chắc đã bỏ lỡ một hôn lễ náo nhiệt vậy rồi."

Hạ Lan vẻ mặt đầy tội lỗi "Tu Minh ca ca, không phải là muội không muốn báo cho huynh chỉ là muội nghe nói huynh đang thi trạng nguyên, ta nào dám để huynh sao nhãn."

Tu Minh nhấc tay kí nhẹ vào đầu Hạ Lan "Tiểu cô nương, cô thì giỏi nhất là trốn tội rồi."

"Không có nhé, chỉ là muội đang nói sự thật." Ánh mắt long lanh cùng giọng nói ăn năn cô nhìn Tu Minh nói.

"Được rồi, được rồi ta bỏ qua đó, đừng nhìn bản công tử như thế nữa, nếu không cô mẫu lại tưởng ta hẹp hòi ăn hiếp muội."

Mẹ Hạ Lan cười nói "Sao ta có thể được, không báo trước là Tô phủ thất lễ rồi. Nào vào trong, Tiểu Lan đưa ca ca con vào sắp xếp chỗ nghỉ đi."

Hạ Lan vui vẻ nắm lấy cánh tay của Tu Minh "Vâng thưa mẹ,...Đi nào đại ngốc"

Tu Minh bị kéo nhưng nhanh đến sắp không theo kịp nhưng anh vẫn không cam tâm phải phản bác lại "Này, ai cho phép muội gọi ta là đại ngốc thế, muốn chết có phải không."

"Ta sợ lắm, sợ lắm đừng đánh ta nhé." Hạ Lan với giọng điệu thách thức buông tay Tu Minh chạy thật nhanh đi trước xoay người lại và nói. Tu Minh tức giận đuổi theo sau nhưng không tày nào chạy lại "Muội có phải là nữ tử không, sao lại chạy nhanh hơn cả nam nhân vậy."

Cô đứng lại nhìn một chàng trai đang thở dốc đến độ sắp ngã, giọng nói đầy châm chọc "Đó là thể lực của huynh yếu đấy thôi, nào mau đến đây ta đưa huynh đến phòng nghỉ ngơi."
---

Tiếng pháo hoa linh đình trước Tô phủ, người người đến chúc phúc, không khí bên ngoài thật náo nhiệt

Khoác lên mình chiếc áo tân nương đỏ rực và cả nét diễm lệ trên gương mặt ấy. Thế nhưng vẫn không thể che giấu sư u buồn trong ánh mắt, cô dặn lòng "Hạ Lan mạnh mẽ lên nào!"
---

"Đói quá, đói quá...Khi nào mới kết thúc đây aaaaaa" nội tâm Hạ Lan gào thét
Hạ Lan đứng lên tự tháo khăn che mặt tiến đến bàn điểm tâm, cô ăn như đã 10 năm bị bỏ đói vậy (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Từ đâu tiếng bước chân như một lúc càng tiến gần. Hạ Lan xoay người thì ôi nghẹn mất thôi "Vươn... vương... vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro