CHƯƠNG 2 : HOA TRONG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói như làm buốt giá cả căn phòng "Ăn đủ chưa?"

Ôi không biết dấu mặt vào đâu Hạ Lan nhỏ giọng "Nhỏ nhen, các người ăn uống no say mà bắt ta phải chờ cả ngày."

Đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hạ Lan đến mức cô cảm nhận được sự to lớn của đôi bàn tay ấy chạm vào cơ thể mình một cách mạnh mẽ, hắn ta vẫn giọng nói đó gương mặt không một biến sắc "Cô lẩm bẩm cái gì"

"Ta...ta...Ngài nhầm lẫn rồi, ta đã nói gì đâu." Lời nói như sự chột dạ của một đứa trẻ bị bắt ăn vụn, thật khiến người ta siêu lòng

Thế mà hắn ta chả cảm nhận được, dứt khoác buông tay xoay người ngồi xuống, tay nắm lấy bình rượu hỉ rót vào chiếc chung rượu giao bôi. Hiên Mộc Hanh nhẹ nhàng lắc chiếc li trên tay cùng với một cái nhếch môi "Chắc hẳn cô cũng biết, cô gả cho ta chỉ để tên hoàng đế đó kiểm soát quyền lực của ta trong triều." Ánh mắt lạnh lùng nâng gương mặt nhỏ bé ấy trên tay "Thế nên hãy tự biết thân phận mình ở đâu. Những gì nên làm và không nên làm, không thì đến lúc đó đừng trách sao cô làm Tô phủ xấu mặt." nói rồi hắn dứt khoát đẩy mặt cô ra, đôi mắt trở nên vô hồn bước dần ra cánh cửa lớn

Hạ Lan ngơ cả mặt lòng thầm nghĩ cái tên này bị thần kinh phân liệt à rồi cô đập tay thật mạnh xuống bàn. Chỉ thẳng vào bóng lưng vạm vỡ ấy "Hiên Mộc Hanh! ta đây chẳng thèm cái danh tứ vương phi này của ngươi. Bổn tiểu thư không rãnh lo chuyện người khác." Hơi hổn hển vì dường như đã dùng hết sức lực thét thật lớn

Hiên Mộc Hanh chẳng buồn quay lại nhìn con mèo nhỏ ấy xù lông. Cứ thế hắn bước ra khỏi căn phòng bỏ mặc cô với bao nổi tức tuổi

Nhưng dù có tức đến đâu tuổi thân thế nào Hạ Lan cũng chẳng rơi một giọt lệ. Cô không muốn bản thân là kẻ yếu đuối như trước, thầm an ủi bản thân "Tiểu Lan à, Hiên ca ca vẫn ở bên và mãi bảo vệ cho Tiểu Lan. Vậy nên không được khóc nhé."

Nhưng bổng chợt Hạ Lan nhận ra, cậu bé ấy không còn bên cô nữa, cũng chẳng biết cậu bé ấy giờ đang nơi nào.  Chàng ấy sống có tốt không? Có còn nhớ đến cô không? Một vạn câu hỏi vì sao cứ thế hiện ra trong đầu Hạ Lan. Vậy mà mới vài hôm trước còn nói sẽ quên đi. Nhưng tình yêu mà, làm sao có thể nói quên là ta sẽ quên. Nổi đau ấy vẫn da diết âm ỉ trong tim cô

Cứ như vậy Hạ Lan uống hết cả bình rượu, ánh mắt dần hờ hẩn và dần gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay
---

Sáng hôm sau, đang miên mang trong cơn say đêm qua. Hạ Lan nghe loáng thoáng quanh tai giọng nói của một tiểu cô nương "Vương phi, vương phi..." Vương phi? cô mới hoàng hồn mở mắt. Trước mặt Hạ Lan là một tiểu cung nữ đang cười thật tươi và nói "Vương phi tỉnh rồi... nô tì là Ngọc Đàn, người cần gì cứ gọi nô tì ạ"

Hạ Lan nửa tỉnh nửa mê, mang máng bảo "Ngọc Đàn, Ngọc Đàn. Được ta biết rồi muội lui xuống đi."

"Vương phi, khi nãy người hầu của điện hạ căn dặn nô tì trang điểm cho vương phi vào cung tạ ơn đấy ạ. Người hãy rửa mặt để nô tì chuẩn bị cho người ạ"

"Vào cung!" Hạ Lan ngẩn người một lúc thì chợt nhớ ra qui tắc trong cung, cô hoảng hốt hối thúc Ngọc Đàn "Nhanh, nhanh lấy y phục giúp ta. Những ngày như thế không thể đến trễ được."
---

Hạ Lan vội vàng đi thật nhanh đến cổ xe ngựa phía trước thì cô nghe thấy tiếng *lộc cộc, lộc cộc* thật lớn. Ngước nhìn cánh cổng, chiếc xe ngựa ấy đã đi mà chẳng đợi cô. Hạ Lan cứ tưởng như thế là cô không cần phải đi nữa thở phào nhẹ nhõm "Phùuuuu, ta thoát rồi." xoay về hướng Ngọc Đàn cười tươi như bỏ đi được một nói sợ vô hình bảo "Ngọc Đàn chúng ta vào trong thôi."

Ngọc đàn chỉ biết gượng cười tay chỉ về một hướng. Gương mặt Hạ Lan xám xịt "Không phải chứ." xoay người nhìn thì thấy một chiếc xe ngựa khác đang đợi cô

Khuôn mặt thất vọng, lê từng bước nặng nề đến chiếc xe ngựa ấy.
---

Đến trước cửa cung, ôi chao cánh cổng mới to lớn làm sao. Ánh mắt tò mò của Hạ Lan không ngừng lao đảo khắp nơi nhưng vẫn cố bình tĩnh để không mất đi khí chất. Cô nhẹ nhàng bước xuống, trước mặt là tên vương gia đáng ghét Hiên Mộc Hanh nhưng Hạ Lan không thể phủ nhận được sự đẹp trai của hắn. Trước phong cảnh như thế này, gió thổi nhẹ qua tà áo cành khiến hắn ta thêm sự cuốn hút. Cô chậm rãi từng bước đến gần, có lẽ càng đến gần ngũ quan gương mặt hắn càng rõ nét, không nhìn nữa không nhìn nữa, Hạ Lan tự trách bản thân suy nghĩ lung tung quá rồi

Thế mà con người đó như nhìn thấu tâm can cô, giọng nói lạnh lùng ấy như đâm thẳng vào trái tim đen của Hạ Lan "Đừng nghĩ lung tung nữa, thể hiện tốt vào"

Giọng nói lấp bấp "Ta...Ta không có nghĩ gì cả" nét mặt thẹn thùng, gò má ửng hồng nhẹ nhàng từng bước nhỏ theo chân người nam nhân cao to ấy
---

"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, tham kiến Thư phi, phụ hoàng vạn phúc kim an, Thư phi vạn an." lời nói của đôi phu thê trẻ ấy thật đồng thanh

"Bình thân, nhìn thấy hai con xứng đôi như vậy trẫm và Thư phi coi như không tốn công tác thành." hoàng thượng vui đùa, lời nói chứa đầy sự mãn nguyện

Mộc Hanh vòng tay ôm lấy đôi vai mềm mại ấy, làm Hạ Lan sửng sốt mặt đỏ ửng cả lên "Nhi thần sẽ đối xử thật tốt với Lan Nhi, sẽ không làm uổng phí tấm lòng của phụ thân và Thư Phi dành cho chúng con."

Hạ Lan đưa một ánh mắt sắt nhọn như có thể giết người liếc nhìn tên nam nhân bên cạnh. Lòng đầy nỗi tức tối.
---

Ra khỏi thánh điện Hạ Lan dùng hết sức đẩy mạnh Hiên Mộc Hanh ra giọng nói uất ức không cam chịu "Này, sao này có làm gì cũng phải ra hiệu trước cho ta chứ. Lần sau như thế đừng trách ta không khách sáo"

Không để Hạ Lan nói hết, Mộc Hanh đã bỏ đi từ khi nào, đôi mắt chẳng quay lại nhìn đến một lần. Hạ Lan tức đến nóng hừng cả người, đôi chân nhỏ nhắn cố đuổi theo Mộc Hanh với đôi chân dài chỉ vài bước đã bỏ xa cô. Đuổi theo được một lúc, cô nhận ra hắn đã ẩn đi đâu không thấy. Hạ Lan đảo mắt xung quanh nhìn thì thấy một tiểu cô nương có vẻ chạc tuổi đang tiến về phía cô.
Gương mặt mang sự hớn hở tuổi trẻ. Cô gái ấy đến trước mặt nắm lấy tay Hạ Lan "Tẩu tẩu, muội là Lục Châu. Tẩu là vương phi vừa thành hôn với Mộc Hanh ca ca đúng không?"

Hạ Lan ngơ ngác "Tẩu tẩu..?"

"Đúng vậy, ta là ngũ công chúa. Nhưng tẩu gọi ta là Lục Châu cũng được ~~. Nghe nói tẩu là biểu muội của Trần Tu Minh đúng không"

Hạ Lan ngượng ngùng đáp "Đúng vậy,  có chuyện gì sao"

Lục Châu có vẻ thẹn thùng, buông đôi tay Hạ Lan ra, xoay người nhỏ giọng nói "À không... chỉ là...chỉ là... Chỉ là lần trước huynh ấy có giúp ta nhặt chiếc khăn tay dưới hồ. Nên...nên ta muốn gửi lời cảm ơn." Cô ấy xoay người lại nắm lấy tay Hạ Lan nhưng lần này với đôi mắt chân thành, gương mặt cầu khẩn "Tẩu...chuyển lời giúp ta nhé."

Hạ Lan nắm lấy tay Lục Châu nở một nụ cười dịu dàng "Được, ta nhất định sẽ giúp công chúa." Lòng cô thầm nghĩ, Tu Minh ca ca ơi là Tu Minh ca ca lần này huynh sắp được lên chức phò mã rồi nhé

Nghe cô đồng ý giúp chuyển lời, Lục Châu khuôn mặt rạng rỡ dắt tay Hạ Lan "Lần đầu gặp mặt, ta đã nhờ dã tẩu. Nào mau đến tẩm cung của ta. Ta sẽ biếu tẩu một ít lễ vật"

Hạ Lan kéo Lục Châu lại, nhìn cô với nụ cười ẩn ý đáp "Đợi đã công chúa. Ta không cần lễ vật gì cả với lại Tu Minh ca ca cũng là biểu ca của ta cũng nên giúp sức một chút đúng không" ánh mắt của Hạ Lan thật tinh nghịch khiến Lục Châu đỏ hết cả mặt

"Nhưng... nhưng ta cũng nên đáp lễ, nếu không ta sẽ cảm thấy nợ ân tình của tẩu" tiểu công chúa nhỏ giọng nói.

Hạ Lan nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt sáng rực "Hay là như thế này, công chúa người dẫn ta đi tham quan ngự hoa viên được không. Từ nhỏ ta đã rất thích hoa, lại nghe người ta nói hoa trong cung là tuyệt sắc ngát hương. Nhưng ta lại không có lý do đến đó."

Lục Châu hớn hở đáp "Chuyện nhỏ. Đi theo ta. Ta sẽ cho tẩu dạo đến mỏi cả chân thì thôi."

Hạ Lan vui vẻ bước theo Lục Châu mà quên mất rằng xe ngựa của Hiên Mộc Hanh đang đợi cô trước cửa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro