Chương 1: Rơi vào tay người đàn ông lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin anh đừng nhảy xuống, còn con chúng ta nữa...Xin anh..."

Lưu Thi Tịnh gào thét trong sự tuyệt vọng, cố níu kéo thân ảnh phía trước. Nhưng người đàn ông kia chỉ ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười vô cùng chua xót hướng về phía Thi Tịnh, hình như hắn đang căn dặn điều gì đó nhưng tiếng gió thổi vù vù bên tai khiến cô không thể nghe rõ.

Thi Tịnh bất chấp tất cả cố gắng chạy về phía trước kéo hắn lại, tuy nhiên người đàn ông đó vẫn bình thân như vại, vươn bàn tay dính đầy máu  của mình ra bắt lấy một cánh hoa.

Thi Tịnh, kiếp này anh nợ em một lời hứa hẹn đầu bạc răng long, nguyện kiếp sau đổi lấy tấm thân sạch sẽ để được bên cạnh em hết quãng đường còn lại.

Yêu là thật nhưng tiếc gặp em quá muộn, bản thân đã không còn lối thoát nào! Cũng giống như cánh hoa này, cuối cùng đều tơi tả cuốn theo chiều gió....Vĩnh biệt, Thi Tịnh!

Người đàn ông nhắm mắt lại, bình thản lui một bước rồi từ từ ngã người xuống vực thẳm, buông xuôi tất cả mọi đau thương trong quá khứ theo cơ thể này.

"Không!"

Thi Tịnh điên cuồng la hét thảm thiết, cố gắng với tay níu thân ảnh đang dần tan biến theo gió kia. Không! Xin anh đừng bỏ mặc hai mẹ con em, tại sao anh có thể ích kỷ như vậy, em không cần gì hết...Xin anh hãy quay về!

"AAAA!"

Thi Tịnh đội ngột tỉnh dậy ra khỏi ác mộng, nhưng cái cảm giác biệt ly ấy vẫn phảng phất đâu đây. Chết tiệt! cái giấc mơ quỷ quái gì vậy? Thi Tịnh bất giác đưa tay chạm lên khóe mắt, có cái thứ ươn ướt gì đó dính trên đầu ngón tay, cô khóc sao! Thi Tịnh lập tức đá chăn sang một bên rồi luống cuống chạy vào phòng tắm.

Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương thì  phát hiện hai bên má đã đẫm ướt nước mắt, thậm chí nó còn đọng lại một, hai vệt mờ nhạt. Thi Tịnh lắc đầu, dùng hai tay tạt nước vào mặt rửa sạch đi, tuy nhiên điều khó hiểu nhất là tại sao tim cô lại đập mạnh liên hồi rồi đan xen một chút nhói đau như thế. Cô đau lòng vì một người đàn ông trong giấc mơ ư? Thật nực cười!

Thi Tịnh nghĩ có lẽ dạo này bản thân quá rảnh rỗi hay xem phim cho nên đầu óc đã bị lậm không ít chi tiết máu chó từ nó. Đúng rồi! Là do nó, tốt nhất bản thân cô không nên xem mấy thứ vớ va với vẩn đó nữa tránh đầu óc không minh mẫn. Thi Tịnh tự vỗ về, trấn an bản thân và nhanh chóng gạt bỏ giấc mơ kì mơ hồi nãy. Nhưng không hiểu sao  nụ cười thê lương của người đàn ông kia vẫn đọng mãi trong đầu Thi Tịnh.

Reng! Điện thoại bất chợt vang lên, Thi Tịnh mệt mỏi lấy tay đỡ trán liền giương mắt nhìn mặt đồng hồ treo tường đối diện, đã năm giờ chiều rồi sao? Trời ạ, cô ngủ say một mạch tới xế chiều luôn, không khéo bản thân thành heo mất! Thi Tịnh rề rà nhấn vào biểu thị nhận máy.

"Alo, em nghe!"

"Em mau thay đồ đi! Chút nữa đi đến nơi này với anh."

Giang Tân Vinh nói xong lập tức ngắt máy, không đợi xem Thi Tịnh có đồng ý hay không. Anh ta lúc nào cũng như thế, đều tự cho mình là bậc vương giả cao quý muốn lệnh ai thì lệnh. Thi Tịnh đã quá quen với cái cách đối xử đó rồi, dẫu sao mối quan hệ giữa cô và anh ta đơn giản chỉ là bạn trai bạn gái qua đường, chia tay là điều sớm muộn, bọn họ chỉ là đang đợi đối phương mở lời trước thôi. Thi Tịnh tiếp tục rề rà đi vào phòng tắm thay đồ lần nữa, chờ đến khi cô hoàn tất khâu chuẩn bị, đồng hồ đã chỉ điểm đúng bảy giờ.

Giang Tân Vinh nhìn thấy Thi Tịnh bước lại gần xe, khẽ khinh một tiếng coi thường. Trong suốt quãng đường đi, hai người đều không nói với nhau một lời, Thi Tịnh nhàm chán đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài cửa số. Thành phố A đẹp thật nhưng tình người thì lại lạnh lẽo vô cùng, bọn họ sẵn sàng vì thú chơi hoan lạc nào đó mà đánh đổi đi bản ngã của mình. Hờ! Thi Tịnh khẽ thở dài, không hề để ý tới ánh mắt khinh miệt của Giang Tân Vinh ngồi bên cạnh.

Lúc hai người vừa mới xuống xe, Giang Tân Vinh đã hung bạo nắm chặt cổ tay Thi Tịnh lôi đi, nói là nắm tay nhưng thực chất anh ta muốn bóp nát xương cổ tay của cô thì có. Thi Tịnh bực mình, quát Giang Tân Vinh một tiếng.

"Anh không nhẹ nhàng được thì buông tay ra, em tự đi.."

"Cô ngậm miệng lại cho tôi!"

Giang Tân Vinh không còn nhẹ nhàng với Thi Tịnh như lúc trước, anh ta mặc kệ cô kêu đau như thế nào ở đằng sau mà lôi đến một căn phòng VIP lớn. Thi Tịnh đột nhiên có linh cảm không lành, cái thái độ không lạnh không nóng này của Giang Tân Vinh càng khiến cô trở nên lo lắng. Khi cánh cửa phòng mở ra, hàng chục ánh mắt rạo rực của đám đàn ông trong đó cứ lăm le soi cơ thể Thi Tịnh từ trên xuống dưới. Giang Tân Vinh quay lại liếc nhìn Thi Tịnh, ác ý mỉm cười!

"Con nhỏ này, tao chơi chán rồi, không biết có ai muốn dùng lại không?"

Giang Tân Vinh thích thú lướt mắt nhìn những khuôn mặt động dục thèm khát phía trước, Thi Tịnh đúng là xinh đẹp thật nhưng anh ta mất cảm giác hứng thú lúc trước rồi, mà cũng không thể lãng phí vứt bỏ như vậy cho nên vẫn phải học theo tư tưởng "tương thân tương ái" của người xưa, chia sẽ lại đồ cũ cho bạn bè.

"Khốn nạn! Anh buông tôi ra! Tôi không phải là đồ vật!"

Thi Tịnh vùng giẫy, cào cấu móng tay trên da thịt của Giang Tân Vinh. Cái tên khốn nạn này! Anh ta nghĩ mình là ai mà tùy tiện muốn đem cô dâng vào miệng bọn đàn ông thối nát kia. Thi Tịnh dùng chân đá vào người Giang Tân Vinh, nhưng hành động múa tay múa chân này của cô càng khiến đám người trong phòng thích thú. 

"Cô ta chống cự dữ dội thế kia, lúc đè dưới thân càng kích tình hơn!"

Một tên cợt nhã bình luận hành động phản kháng của Thi Tịnh, bọn chúng háo hức không biết Giang Tân Vinh đem cái cơ thể nõn nà kia tặng cho đứa nào trong đám hay cùng nhau chơi tập thể. Nhưng Giang Tân Vinh chỉ hừ một rồi đẩy Thi Tịnh vào lòng người đàn ông đang ngồi trong góc tối cách đám ruồi nhặng đó không xa.

"Cho tao sao!"

Người đàn ông đỡ lấy người Thi Tịnh, thích thú đưa tay sờ soạng vào eo rồi di chuyển xuống phần mông đầy đặn của cô. Thi Tịnh tức tối, giật phần tóc phía sau của hắn.

"Buông tôi ra, tên rác rưởi này!"

"Tân Vinh, mày ác thiệt, tại sao đưa bảo bối đáng yêu kia cho Cao Ý Hiên chứ! Mày không biết hai tháng trước, nó ép một con nhỏ cùng chơi ma túy đá trong phòng khách sạn ư? Cuối cùng con nhỏ đó sốc thuốc nặng rồi chết ngay tại chỗ, mày suy nghĩ kỹ lại đi, đưa bảo bối kia cho tao.."

Một tên tỏ vẻ hối tiếc, năn nỉ Giang Tân Vinh hồi ý lại. Nhưng kẻ ngu ngốc đó không biết là Giang Tân Vinh cố ý làm vậy, mọi tai tiếng trước giờ của Cao Ý Hiên anh ta đều có nghe qua, làm sao không biết vụ sốc ma túy "lẫy lừng" ấy.

"Tụi bây đừng náo nhào nữa, không phải Cao Ý Hiên rất tội nghiệp sao? Một năm trước nó bắn cha mình, rồi dụ con gái nhà lành chơi ma túy, tai tiếng nhiều như thế làm cho phụ nữ không dám lại gần. Phận là bạn bè, tao nên tốt bụng chia sẽ đồ cũ lại cho nó chứ!"

Giang Tân Vinh nói móc nói xéo, liếc Cao Ý Hiên một cái.Phốc! Anh ta ngoắc ngón tay lại tao thành một chiếc phốc lớn,  ra hiệu một cô gái mặc chiếc váy rực đỏ bước đến. Giang Tân Vinh hào hứng ôm người tình mới trong lòng, cợt nhã cười khinh Thi Tịnh.

Cao Ý Hiên thấy Thi Tịnh ngọ nguậy không yên, đánh một phát mạnh vào mông cô tạo nên một tiếng kêu khá nhạy cảm. Bọn đàn ông khoái trí nhìn tục tĩu về quả mông tròn trịnh đang đung đưa đằng kia, Thi Tịnh vừa xấu hổ vừa căm phẫn, nguyền rủa Giang Tân Vinh sớm bị xe cán nát thây chết đi.

"Cưng càng gẫy dụa càng khiến váy tốc lên cao, đừng nói với anh, cưng muốn bọn nó thấy hết nha!"

Cao Ý Hiên nở một nụ cười không rõ hàm ý, vừa lúc Thi Tịnh ngẩng mặt lên bắt gặp, một cảm giác rùng mình thoáng chạy qua người cô. Cái điệu bộ cười đó rất giống với người đàn ông mà cô gặp trong mơ lúc chiều, nó chỉ khác ở chỗ cảm xúc, một cái thì thê lương, một thì tựa như cợt nhã bông đùa.

Cao Ý Hiên tự nhiên được ôm người đẹp trong tay như vậy, hắn liền khoái trá cầm lấy bình rượu đổ vào miệng cô. Thi Tịnh kiên quyết không mở miệng, cô nhất định không để bản thân mình bị làm nhục. Cao Ý Hiên thấy Thi Tịnh cứng đầu cứng cổ, lập tức bóp chặp hai sườn má ép cô phải hé miệng, khi nhìn thấy cái đôi môi đỏ mọng  miễn cưỡng mở ra, Cố Ý Hiên liền không nương tình mà trút hết trong bình vào nó.

Hộc! Thi Tịnh khó chịu hộc hết rượu ngay tại người Cố Hạo Hiên, khiến một mảng lớn trên quần áo hắn dính ướt. Không biết hắn có tức giận hay không, lập tức kéo Thi Tịnh ra khỏi phòng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Một tên thấy một màn đặc sắc trước mắt, giả vờ tỏ vẻ thương cảm nói với Giang Tân Vinh.

"Chậc! Mày đúng là không thương hoa tiếc ngọc, lỡ con nhỏ bị Cao Ý Hiên ép dùng ma túy đá sốc đến chết rồi sao? Đồ cũ ngon thế..Chậc chậc!"

Giang Tân Vinh lắc đầu mỉm cười, đưa mắt  liếc người phụ nữ thân đỏ rực ngồi bên cạnh rồi liếc mắt nhìn tên kia lại.

"Lần sau, tao nhường nó cho mày!"

Một lũ cặn bã cứ tiếp tục lao đầu hưởng thú vui hoan lạc biến thái của mình, không phân biệt đâu là luân thường đạo lý. Bọn chúng chính là đại diện bộ mặt thối nát đằng sau vỏ bọc thượng lưu bên ngoài.

Thi Tịnh bị Cao Ý Hiên kéo đi như vậy, cô cố gắng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh. Nhưng bọn họ chỉ ngoảnh đầu lại, nhún vai cười miệt thị một cái. Thi Tịnh như cá nằm trên thớt, di động giỏ xách của cô đều bị Cao Ý Hiên giữ ở tay bên kia. Thi Tịnh còn đấm đá như thế nào cũng không hề làm Cao Ý Hiên suy nhuyễn.

"Cưng còn lì lợm nữa, anh không ngại đập cưng ngay đây! Mềm mỏng không chịu, muốn ăn đòn sao?"

Thi Tịnh nghe những lời hù dọa đó của Cao Ý Hiên liền có chút hoảng, cô cũng từng xem qua mấy tin tức về việc hắn sử dụng ma túy trên mạng, mà mấy kẻ nghiện ma túy thường khá nóng nảy bất đồng. Hiện tại bản thân cô còn rơi vào thế bị động nữa, dù bề ngoài Thi Tịnh nhìn rất cứng rắn nhưng thực chất cô cũng ham sống sợ chế như bao người. Thi Tịnh sợ sệt, ghì người lại khiến bước chân của Cao Ý Hiên trở nên nặng nề.

"Thiếu gia xong rồi sao?"

Một thân ảnh mặc áo đen chạy đến chỗ Cao Ý Hiên, anh ta liếc sơ qua bộ dạng nhếc nhách của Thi Tịnh rồi giương mắt nhìn mảng ướt nhẹp trên quần áo Cao Ý Hiên, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Lâm Vĩnh Hy cau mày hỏi Cao Ý Hiên.

"Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mau lấy xe đi, tối nay tôi vui vẻ với cô ta!"

Tránh Thi Tịnh quấy rối tới lui, Cao Ý Hiên lập tức khom người xuống vác cơ thể cô lên vai. Nhưng lúc Thi Tịnh bị ném vào hàng ghế sau, Cao Ý Hiên cũng chui người ngồi vào bên cạnh cô, tuy nhiên nó không đáng sợ bằng việc Lâm Vĩnh Hy đưa một ống kim tiêm cho Cao Ý Hiên, sắc mặt hai người vô cùng bình thường đến mức không bình thường. Lâm Vĩnh Hy gật đầu với Cao Ý Hiên một cái, rồi đóng cửa xe lại để không gian riêng cho hắn với Thi Tịnh.

Nhưng Cao Ý Hiên giống như không chú ý rằng bên cạnh hắn còn có phụ nữ, hồn nhiên cởi trần ngay trước mặt Thi Tịnh, sau đó đưa mũi kim tiêm thẳng vào cánh tay.

Thi Tịnh tựa như hóa đá ngay tức khắc, sắc mặt trắng bệch thấy rõ, hai chữ "ma túy" thoáng  loáng bay xung quanh tai cô.

Đừng có nói hắn tính chơi ma túy ngay lúc này ư?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro