Chương 2: Số phận trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Tịnh không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì mà để hôm nay phải dính dáng tới tên khốn nạn Cao Ý Hiên này, nhưng người Thi Tịnh muốn băm thây thành trăm mảnh nhất chính là Giang Tân Vinh. Anh ta có cái quyền gì đối xử cô như vậy, vì bản thân anh ta là tầng lớp thượng lưu cho nên có thể tự ý quyết định đem phụ nữ làm vật trao đổi sao! Đúng rác rưởi cả lũ, Thi Tịnh tức tối, không ngừng chửi rủa Giang Tân Vinh trong lòng. Rốt cuộc cô vẫn bị lũ ruồi nhặng đó xem như con búp bê rách nát, truyền hết tay người này tới kẻ khác.

Tuy cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn dậy sóng bên trong, nhưng khuôn mặt lúc này của Thi Tịnh  đã biến sắc đến mức khó coi khi nhìn thấy Cao Ý Hiên đem mũi kim kia tiêm vào người. Hành động hắn vô cùng thuần thục, đâm kim rút kim chỉ trong vòng một nốt nhạc, hai ba giọt máu vương dính trên đầu mũi kim nhọn chậm rãi nhiễu xuống trên mặt ghế, tạo nên những vết chấm bi đỏ tươi. Thi Tịnh bất giác rợn cả sống lưng, đôi mắt không tự chủ được mà dè dặt đề phòng tên biến thái trước mặt.

Cô  nghe nói những kẻ nghiện ma túy sau khi tiêm chích xong thường sản sinh kích thích rất cao, dễ làm ra những hành động vượt quá giới hạn đạo đức, có khi nào Cao Ý Hiên nổi điên muốn ép cô dùng ma túy chung với hắn không? Nếu hắn dám đem chất nghiện kia vào người cô, Thi Tịnh thề có chết cũng kéo tên cặn bã cầm thú này theo, xem như việc tốt cuối cùng của bản thân trước khi chết, giúp xã hội diệt trừ đi mối hiểm họa.

Thi Tịnh dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh bên trong  xe để tìm kiếm vật có thể phòng thân cho trường hợp khẩn cấp. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái với những gì Thi Tịnh nghĩ trong đầu, Cao Ý Hiên sau khi chích xong liền vứt ống tiêm vào thùng rác nhỏ dưới gầm ghế rồi ngả ngớn nhìn Thi Tịnh hồi lâu. Thần sắc của hắn vẫn bình thường như nãy giờ, không hề có sự biến đổi rõ rệt nào. Thi Tịnh mông lung nghi ngờ kiến thức thông thường của bản thân về ma túy, chẳng lẽ bộ não của cô đã thoái hóa theo thời gian rồi sao? Chẳng lẽ sau khi tiêm ma túy, kẻ nghiện vẫn giữ được trạng thái tinh thần bình thường?

"Cưng muốn dùng nó? Hừm, không phải là do anh ích kỷ, không muốn san sẻ cho cưng. Nhưng thứ này rất đắt, một ngày anh phải dùng ba bốn lần, cho cưng rồi lấy gì anh dùng!"

Thi Tịnh thầm hừ lạnh một tiếng, hắn đang giả vờ đạo mạo thiện lương sao? Hai tháng trước, báo chí rầm rộ đưa tin Cao Ý Hiên ép một cô gái dùng liều lượng ma túy vượt quá mức dẫn đến sốc nặng chết ngay tại chỗ. Nhưng không hiểu sao bản báo cáo chính thức từ bệnh viện lại không tìm thấy nồng độ chất nghiện trong người hắn, hơn nữa bọn họ phát hiện cô gái kia đã sử dụng ma túy trước một tiếng gặp Cao Ý Hiên ở khách sạn, cho nên bên phía cảnh sát mau chóng đưa ra kết luận Cao Ý Hiên vô tội. Tuy nhiên mọi người vẫn không tin, bọn họ đều cho rằng Cao gia đã dùng quyền thế mà thay đổi toàn bộ kết quả, không phải người giàu thường thích vung tiền thao túng kẻ khác đấy sao!

Cao Ý Hiên không nghe Thi Tịnh đáp lại lời mình, hắn liền càn rỡ vươn tay chạm vào cặp đùi nõn nã của cô. Thi Tịnh giật mình, lật đật gạt tay Cao Ý Hiên ra, khẽ ném cho cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

"Còn thẹn thùng làm gì, chút nữa anh cũng..."

Cố Ý Hiên cố ý tỏ vẻ ám muội, không trọn vẹn nói hết câu. Cái bộ dạng chọc điên đó càng thôi thúc suy nghĩ muốn nhấn đầu Cao Ý Hiên vào bên trong bồn cầu của Thi Tịnh, để xem ngoài những suy nghĩ tục tĩu đê tiện ấy ra, đầu óc hắn còn chứa cái gì?

Nhưng Thi Tịnh chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì sắc mặt Cao Ý Hiên đã bắt đầu thay đổi, không còn bộ dạng cà chớn lúc nãy nữa mà thay vào đó là một khí sắc lạnh lẽo bao trùm lên khuôn mặt hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi muốn sống nhìn chằm chằm Thi Tịnh.

"Thiếu gia, chúng ta về đến nhà rồi!"

Lâm Vĩnh Hy mở cửa xe giúp cho hai người ngồi ở đằng sau, Cao Ý Hiên không nói không rằng túm lấy tay Thi Tịnh lôi đi, hắn cũng không thèm để ý cô có bước chân kịp theo mình hay không, hại Thi Tịnh chút ngã té trật cả giò. Lâm Vĩnh Hy thì thoang thả theo sau lưng bọn họ, nhưng khi mới bước cánh cửa chính, Cao Ý Hiên đã đột ngột xoay người lại, khom lưng bế Thi Tịnh theo kiểu công chúa. Nói là bế theo kiểu công chúa nhưng thức chất nó chẳng dịu dàng như vậy, làm cho Thi Tịnh trợn tròng cả hai mắt, vòng tay siết chặt hơn vào cổ Cao Ý Hiên. Bởi vì hai người đang ở tư thế ái muội nên Thi Tịnh có thể nghe rõ hơi thở không ổn định của hắn, có thể thấy Cao Ý Hiên cũng mất sức khi giằng co với cô.

Cao Ý Hiên không muốn lãng phí hơi sức nữa, căn dặn Vĩnh Hy nghỉ ngơi cho tốt rồi bế Thi Tịnh lên thẳng phòng ngủ ở tầng một. Cánh cửa khép chặt lại, tim Thi Tịnh càng đập loạn xạ hơn, mồ hôi lạnh rủ lượt ùa ra trên trán cô. Thực sự cô phải chịu thua số mệnh để cái tên cầm thú này xâm phạm cơ thể mình sao? Không được! Nhất định phải tự giải thoát bản thân.

"Xin anh tha cho tôi! Thực sự tôi không còn là xử nữ nữa, ở cùng với Giang Tân Vinh bao lâu như vậy, làm sao tôi còn cái gọi là trinh tiết, không phải các người như anh rất thích cái gì trong trắng tinh khiết đó sao,  vì vậy tôi không đủ điều kiện đáp ứng...Anh tha cho tôi đi, tôi bẩn lắm!"

Thi Tịnh đang ở trạng thái căng thẳng tột cùng, cô cố gắng bới móc tìm những từ ngữ tiêu cực để chỉ bản thân mình nhằm mục đích khiến Cao Ý Hiên khinh khi chán ghét cô, cái lũ đàn ông cặn bã thường rất thích để ý tới cái màng bé tí tẹo vô dụng đó sao? Thân đực rựa bẩn thỉu mà cứ thích đua đòi chạm những thứ sạch sẽ, cái loại đàn ông kiểu ấy, Thi Tịnh khinh thường ra mặt. Thực ra đến tận hôm nay Thi Tịnh mới biết Giang Tân Vinh là loại rách nát như vậy, nghĩ lại cơ thể từng bị bàn tay bẩn thỉu đó chạm qua, Thi Tịnh không khỏi dậy lêm cảm giác ô nhục. Một lần bị lừa là quá đủ rồi, Thi Tịnh không muốn có tiếp lần thứ hai.

"Trinh tiết? Xử nữ? Cưng đừng có thôi lôi kể ba cái thứ tào lao đó với anh, bây giờ cưng lột hết quần áo ra rồi nằm ngay ngắn trên giường đợi anh hay là muốn ăn đòn? Anh dễ tính lắm, ngoan ngoãn hay ngoan cố, chọn đi!"

Cao Ý Hiên nói xong, lập tức cởi thắt lưng ra trước mặt cô. Hiện tại chính thời khắc giao thoa giữa sinh và tử của Thi Tịnh, cô thật sự không biết làm như thế nào, cô muốn sống nhưng cũng không muốn thân thể bị vấy bẩn. Thử nghĩ đến cảnh tượng cô phải nằm dưới thân hắn, nó thật gớm ghiếc buồn nôn! Cô không thể mãi bị động như thế được, Thi Tịnh táo bạo quyết định cắn mạnh vào cổ Cao Ý Hiên, chi bằng giết hắn cho xong!

Cao Ý Hiên bất ngờ bị tấn công, hắn tức giận ném Thi Tịnh lên giường, bản thân đã cho người phụ nữ này cơ hội quyết định mà cô ta vẫn cứng đầu, được! Mọi hậu quả sau cô hãy tự gánh lấy. Cao Ý Hiên hung hăng rút dây thắt lưng ra khỏi quần, Thi Tịnh không ngu ngốc mà nằm đợi chết, lợi dụng cơ thể mảnh mai của mình, Thi Tịnh liền luồn qua khỏi người hắn, chạy thật nhanh đến cửa. Nhưng khoảnh khắc khi tay mới chạm vào thanh cầm cửa thì một vật đen gì đó bay đến quất trúng bả vai của Thi Tịnh.

A! Thi Tịnh nhín đau, cố gắng không quay đầu lại nhìn, bởi vì cửa không có khóa trước đó cho nên cô dễ dàng mở tung nó ra. Thi Tịnh hối hả chạy xuống lầu, đầu tóc có chút rối bù lên, cô vươn tay mở cánh cửa chính.

Rắc! Răc! Rắc! Chết tiệt, cửa này có lắp khóa tự động! Làm sao giờ?

"Cưng chạy đi! Anh muốn xem cưng có thoát khỏi nơi này bằng cách nào?"

Cao Ý Hiên nở một nụ cười đắc ý, một tay khác của hắn thì đang nắm giữ dây thắt lưng, rảo bước từ tốn đến chỗ Thi Tịnh. Lâm Vĩnh Hy nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng khách, lập tức chạy vội tới kiểm tra tình hình. Nhưng khi anh ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy hai tay của Thi Tịnh bị Cao Ý Hiên trói lại bằng dây thắt lưng.

"Trong phòng riêng tư cưng không chịu, vậy ý cưng muốn chúng ta làm ở đây cho Vĩnh Hy coi đúng không? Mà cũng tốt, trước giờ cậu ta đều bận rộn công việc, chưa được nhìn thấy cảnh thực tế, vậy chúng ta thực hành tại chỗ cho cậu ta rút kinh nghiệm đi...Vĩnh Hy, cậu muốn xem  không?"

Cao Ý Hiên quay đầu lại, nhìn Lâm Vĩnh Hy một cách rất ý tứ, Thi Tịnh ngờ nghệch nhìn hai tên đàn ông trước mặt  tỏ vẻ thần bí trao đổi tín hiệu qua lại bằng mắt. Không biết hai người ăn khớp điều gì mà Lâm Vĩnh Hy hướng về phía Thi Tịnh mỉm cười quái dị. Anh ta khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lưng vào tường, cái tư thế này tựa như đang chuẩn bị xem kịch vui. Thi Tịnh lắc đầu quây quẩy, cô không còn khí thế  chống cự mãnh liệt nửa rồi, uẫn bách đến mức cam chịu, nước mắt lã chã rơi theo dòng cảm xúc.

"Tôi sẽ nghe lời anh, đừng làm ở đây...Xin anh!"

Thi Tịnh lí nhí nói với Cao Ý Hiên, có điều tiếng nức nở ở mũi lại lấn át đi câu chữ mà cô mới thốt lên. Cao Ý Hiên nghe không rõ liền nhíu mày, hành động này của hắn càng khiến Thi Tịnh hoảng hốt líu lưỡi lặp lại câu nói của mình.

"Thiếu gia, tôi thấy cô ta sắp bị hù đến mức tim nhảy dựng rồi, tốt nhất chuyện riêng mật giữa hai người vẫn nên làm trong phòng hơn!"

Lâm Vĩnh Hy nói đỡ giúp Thi Tịnh, Cao Ý Hiên thấy anh ta nói cũng đúng, nhìn sắc mặt không miếng máu kia, đoán không chừng cô ta ngất ngay tại chỗ mất. Cao Ý Hiên ngao ngán, khom lưng xuống bế Thi Tịnh lên lầu lần nữa. Lâm Vĩnh Hy vẫn đứng ở chỗ cũ dõi theo hai bóng người đang dần khuất, anh ta tháo bỏ vẻ mặt vui vẻ lúc nãy mà thay vào đó là nét trầm tư lạ thường.

Hy vọng sáng mai thiếu gia dậy, người phụ nữ bên cạnh vẫn còn sống chứ không phải là một xác chết vô tri vô giác!

"Giờ cưng chịu nghe lời chưa?"

"Tôi đã nói nghe lời anh rồi, xin anh mở dây thắt lưng ra khỏi tay tôi đi, tôi khó chịu lắm!"

Thi Tịnh chau mày nhưng cô không dám ngẩng đầu lên đối diện Cao Ý Hiên, hắn trong mắt cô bây giờ giống như tên hung thần dữ tợn vậy, xem ra cô vẫn nên chọn hi sinh tấm thân là hơn, cùng lắm coi như bị kiến cắn hai lần.

Cao Ý Hiên không nhiều lời với Thi Tịnh nữa, hắn lập tức đẩy cô nằm ngã ngửa giữa giường rồi dùng thân thể đàn ông cường tráng đè lên, kiềm giữ cô. Mặc dù trong suốt quá trình ân ái, Thi Tịnh giữ bộ mặt chết trôi, đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa, nhưng điều đó không hề suy giảm khí thế rạo rực lửa tình của Cao Ý Hiên. Hắn cũng nghe lời khẩn cầu của Thi Tịnh mà tháo dây thắt lưng ra khỏi cổ tay cô, tuy nhiên Cao Ý Hiên vẫn kèm chặt tay cô bằng cách đan xen ngón tay hắn vào khoảng giữa ngón tay cô. Nói chung Cao Ý Hiên không phải loại đực rựa chỉ biết nhảy vồ cắn xé con gái nhà lành, hắn vẫn làm khúc dạo đầu để kích thích khoái cảm của Thi Tịnh.

Dù Thi Tịnh không muốn phát những tiếng rên mị dục đó, nhưng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, điều mà cô không thể tự chủ khống chế được nếu ý thức không vững. Trong suốt quá trình làm tình, Cao Ý Hiên thốt những lời tục tĩu nào bên tai Thi Tịnh, hắn chỉ thầm lặng chăm chỉ làm phần công việc của mình, tựa như thực sự coi Thi Tịnh là một con búp bê. 

Không thô bạo, không lời mật đường, vô vị nhạt nhẽo từ đầu đến cuối.

Thi Tịnh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết, cô mơ mơ màng màng thấy bản thân mình đang đứng giữa một căn phòng khác lạ, khi cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì mắt thấy một cặp tình nhân trìu mến tựa người vào nhau. Nhưng lúc cô nhìn rõ được hình dáng của người phụ nữ, bản thân không khỏi giật bắn mình, đó là...Đó là cô sao? Bất ngờ này chưa lắng xuống thì lại đến bất ngờ khác, cái thân ảnh giống hệt Thi Tịnh hình như đang có mang, bụng nhô lên rõ rệt, có lẽ đã bốn năm tháng.

Tuy nhiên Thi Tịnh vẫn không nhìn cận được dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh, không rõ mặt mũi anh ta ra sao? Nhưng lúc người đàn ông đó quay đầu, mỉm cười về phía Thi Tịnh, cái điệu bộ cười không lẫn vào đâu. Đó không phải người đàn ông tự tử mà cô nằm mơ lúc chiều sao? Thi Tịnh mơ hồ bước đến định chạm mặt anh ta thì...

Cốc! cốc! cốc! Tiếng cửa vang lên. Thi Tịnh choàng bật dậy cả người, cô lại nằm mơ thấy người đàn ông không rõ lai lịch kia hai lần trong vòng chưa đầy một ngày, rốt cuộc nó điềm báo gì chăng? Thi Tịnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những vấn đề không tốt đẹp xảy ra xung quanh cô, ê khoan đã...Thi Tịnh cúi đầu nhìn xuống cơ thể rồi quay sang nhìn người đàn ông ngủ mê man bên cạnh, cảm giác bức bối trong người bỗng tràn lên, cô vung chân đá một cước thật mạnh vào hông Cao Ý Hiên.

Ưm! Cao Ý Hiên khẽ rên một tiếng, Thi Tịnh nhìn thấy hàng  lông mi hắn không ngừng động đậy, biết ngay Cao Ý Hiên sắp dậy. Thi Tịnh sau khi tấn công bạo lực hắn xong, liền giả vờ nằm xuống ngủ. Thực sự đôi mắt Cao Ý Hiên mở lên không nổi nhưng tiếng gõ cửa vẫn không chịu ngừng, hắn biếng nhác rề rà bước từng bước một đến cánh cửa, tuy nhiên mới đi giữa chừng, Cao Ý Hiên chợt nhận ra điều gì đó, người phụ nữ kia vẫn trong tình trạng khỏa thân mà người gõ cửa sáng sớm duy nhất trong căn nhà chỉ có thể là Lâm Vĩnh Hy.

Cao Ý Hiên niệm tình nhặt tấm chăn dưới đất phủ kín lên người Thi Tịnh. Lâm Vĩnh Hy thấy Cao Ý Hiên bước ra, anh ta lơ đãng liếc sơ qua căn phòng. Không có mùi máu,  xem ra người phụ nữ kia vẫn an toàn qua đêm với thiếu gia.

"Có người đến?"

"Vâng, là tiểu thư Cẩn Mai!"

Cao Ý Hiên thoáng khựng người lại sau khi nghe cái tên đó, mới sáng sớm cô ấy lại đến đây, thật sự nhiễu loạn không thôi! Đợi Cao Ý Hiên đi rồi, Thi Tịnh lập tức nhặt lấy quần áo phóng nhanh chạy vào phòng tắm. Cô không ngừng lấy vòi sen và tay rửa sạch trôi những chất dịch tạp nham dính ở nơi tư mật của mình, nhưng có rửa qua bao nhiêu lần nước, Thi Tịnh vẫn cảm thấy không tống được thứ mà Cao Ý Hiên lưu lại trên người cô.

Lúc Thi Tịnh tươm tất quần áo bước xuống lầu thì cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ vang vảng đâu đâu. Do buổi sáng còn tinh mơ, bản chất tò mò của Thi Tịnh trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, cô chầm chậm bước xuống vài bậc thang thì đập vào mắt là một cặp uyên ương ôm ấp không nỡ rời nhau. Cao Ý Hiên đang ân cần đưa vỗ về sau lưng một cô gái, còn cô gái đo thì úp mặt vào bờ ngực hắn nức nở, thật sự mang lại cảm giác biệt ly cho người khác.

Thi Tịnh cố bước thêm một bậc nửa để quan sát rõ mặt cô gái sầu bi đó như thế nào. Nhưng lúc thấy rõ khuôn mặt đó trông như thế nào, Thi Tịnh không khỏi sững sờ mà trố cả hai mắt.

Cô ta là người mẫu chuyên nghiệp có tiếng lừng danh của JB- công ty đối thủ cạnh tranh khốc liệt, ngang tài ngang sức nhất với công ty Thi Tịnh đang làm việc dưới trướng. Nhưng đây không phải điều khiến Thi Tịnh mắt chữ A miệng chữ O, điều làm cho cô chính là Cẩn Mai sắp lấy anh trai cả của Cao Ý Hiên, báo chí nhốn nháo đưa tin mấy bữa nay ai mà không biết được. 

Vậy cái cảnh tượng em chồng-chị dâu ôm ấp tình tứ trước mặt này là thể loại gì?

Cao Ý Hiên đúng là một tên bại hoại gia phong! Bắn cha, ép con gái nhà lành quan hệ với mình, sử dụng ma túy rồi bây giờ diễn tuồng "tình chàng-ý thiếp" với chị dâu. Rốt cuộc hắn là cái loại người gì vậy?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro