Chương 3: Mượn danh cọ nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không muốn lấy anh ta, không chút hạnh phúc, vui vẻ. Hiên à, chúng ta có thể ở bên nhau được không anh? Em không ngại miệng đời đàm tiếu...."

Cẩn Mai càng siết chặt vòng tay ôm cứng eo Cao Ý Hiên, nước mắt lã chã đẫm ướt một mảng lớn trên áo thun của hắn. Thi Tịnh chứng kiến cặp uyên ương sắp chia ly bởi số mệnh này mà không biết diễn tả cảm xúc thế nào, cô cảm thấy  Cẩn Mai không cần phải lưu luyến cái tên biến thái họ Cao kia làm chi. Trong lúc cô ấy đau khổ vì tình thì hắn lại cưỡng ép người phụ nữ khác ngủ với mình, cái loại đàn ông tệ bạc như vậy tốt nhất  nên vứt hắn vào bãi rác hôi hám, làm thức ắn cho côn trùng gặm nhấm.

Từ giây phút Thi Tịnh bị Giang Tân Vinh nhục mạ, tùy tiện đem cơ thể cô hiến dâng cho kẻ khác, Thi Tịnh đã bắt đầu nảy sinh loại cảm giác đay nghiến thù hận đám đàn ông. Nếu bản thân có gia thế hùng mạnh như Cao gia thì nhất định Thi Tịnh sẽ  đem cái tên Giang Tân Vinh cầm thú kia ngũ mã phanh thây, vứt xuống biển làm mồi cho cá mập. Càng nghĩ càng u uất, nỗi lăng nhục này chắc chắn Thi Tịnh sẽ trả gấp đôi cho anh ta.

Trong lúc Thi Tịnh đang suy nghĩ một ngàn lẻ một cách man rợ để tra tấn Giang Tân Vinh, Cao Ý Hiên đã đưa đôi mắt ẩn ý cười ngước lên nhìn cô. Chạm phải cái ánh mắt không đúng đắn đó, Thi Tịnh liền ngoảnh mặt bước lên lầu, nói chung đây việc riêng tư của Cao gia, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Thi Tịnh cảm thấy bản thân lúc này tốt nhất là giả vờ mắt mù tai điếc, xem như chưa từng thấy màn âu yếm giữa em chồng-chị dâu đó, không khéo bản thân chuốc thêm tai họa.

Thi Tịnh về lại phòng ngủ đêm qua, nhìn thấy gối ga lộn xộn trên mặt sàn, sắc mặt Thi Tịnh trở nên đen hơn, tiếng thở gấp của màn kích tình nóng bỏng tựa như vẫn lảng vảng vang vọng đâu đây. Thi Tịnh lấy tay cốc thật đau vào đầu mình một cái, ước gì có loại nước thần thánh nào đó có thể khiến cô quên sạch đi cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một việc Thi Tịnh cần phải làm gấp ngay, đó chính là tìm cái túi xách cùng với di động của cô. Không biết Cao Ý Hiên đã giấu nó ở đâu?

"Cưng tìm nó đúng không?"

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Thi Tịnh xém chút nữa rớt tim ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn thấy Cao Ý Hiên đang ngả ngớn dựa người vào cánh cửa, một tay đung đưa túi xách của cô như muốn trêu chọc. Thi Tịnh xụ mặt bước chân đến, tính giật đồ đạc mình lại. Nhưng nói về độ nhanh nhạy thì Cao Ý Hiên hơn Thi Tịnh rất nhiều, nháy mắt cơ thể cô lại sát rạt dính vào người hắn.

"Anh đừng có ôm ấp tôi nữa!"

"Không ôm thì chúng ta làm gì, lên giường tiếp sao?

Tên lưu manh Cao Ý Hiên này còn cố ý phà hơi nóng ngay hõm vai thanh mảnh của Thi Tịnh, mà là tên vô lại thì làm sao biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào. Hắn xoay người Thi Tịnh để lưng cô dựa vào cánh cửa rồi ngấu nghiến hôn lên cánh môi của cô. Thi Tịnh cau có mặt mày, muốn tránh sự cuồng nhiệt hoang dã của Cao Ý Hiên, rõ ràng hắn mới tình chàng- ý thiếp với Cẩn Mai xong, đúng là tra nam! 

"Được rồi, anh cũng không có thời gian chăm sóc cưng đâu! Sửa soạn xong rồi mau xuống ăn sáng đi! Sau đó anh đưa cưng về."

"Tôi tự về được, không cần ý tốt của anh."

Thi Tịnh khẽ lườm lạnh Cao Ý Hiên một cái, ai cần hắn chăm sóc chứ, cô mong thoát khỏi nơi này còn không kịp nữa. Thi Tịnh mau chóng rút di động từ túi ra, cô tự gọi xe về, nhưng bản thân cô chưa kịp nhấn vào mục danh bạ thì trên màn hình đã xuất hiện hàng loạt tin tức nóng đề cập tới tên cô. Thi Tịnh hốt hoảng, vội bấm mở một bài báo ra xem, sắc mặt cô lúc này gần như không còn miếng máu, tay run rẩy lướt lên lướt xuống chục lần. Khoảnh khắc Cao Ý Hiên đẩy cô vào bên trong xe đã bị phóng viên chụp lại, thậm chí bọn họ còn cố ý đặt tiêu đề gây sốc để thu hút độc giả, cái gì mà là [Một đêm tình thú nóng bỏng trên xe của thiếu gia họ Cao]. Thi Tịnh ngồi phịch xuống giường, hai mắt trở nên lờ mờ, xong rồi, sự nghiệp người mẫu lần này của cô thật sự chấm dứt hoàn toàn. 

Tháng trước, một đàn em ngỗ ngáo gây sự với cô, bởi vì lời nói cô ta có phần công kích xúc phạm đến gia đình Thi Tịnh cho nên cô liền nóng nảy, mắng xối xả cô ta một trận. Ai ngờ cái sự việc vô duyên vô cớ gây sự đó có sự sắp xếp trước, người đàn em kia đã âm thầm ghi âm hết toàn bộ lời nói của Thi Tịnh rồi tung lên mạng. Dĩ nhiên, cô ta cắt đi phần mở đầu câu chuyện, chỉ đăng phần dễ  hoang mang  gây hiểu lầm nhất, khiến cho Thi Tịnh chịu nhiều mũi giáo của dư luận. Nhiều hợp đồng quảng cáo mà Thi Tịnh nhận làm đại diện đều bị hủy bỏ hết, vì vụ việc bê bối đó, công ty chủ quản liền có thái độ khó chịu với cô. Hờ! Bây giờ cô dính dáng đến tên thiếu gia bại hoại Cao Ý Hiên này, chắc chắn việc bị đuổi ra khỏi công ty sẽ là điều sớm muộn thôi!

Cao Ý Hiên thấy Thi Tịnh ngây ngốc ngồi trên mặt giường thế, hắn không nhanh không chậm bước đến chỗ cô, khẽ liếc thoáng qua dòng tiêu đề trên màn hình điện thoại. Cái loại tin tức thêm mắm dặm muối này không phải là lần đầu tiên hắn bị réo tên, nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của Thi Tịnh thì Cao Ý Hiên cũng biết cô nàng không chịu nổi chiêu trò đả kích từ đám phóng viên.

"Hừ! Chụp ảnh rõ nét thật, nhưng tiêu đề rồi, chúng ta chơi trò tình thú ở trong phòng chứ đâu phải trong xe. Không sao đâu, chút nữa anh sẽ kêu bọn họ đinh chính tiêu đề, cưng đừng lo!"

"Anh im đi! Các người ngồi trên đống tiền thì làm gì hiểu gánh nặng mưu sinh của kẻ khác? Anh có gia thế chống lưng ở sau cho nên anh cảm thấy mấy loại tin tức như vậy không có gì, nhưng tôi thì khác..."

Thi Tịnh uất ức nói hết một lần, danh dự lẫn sự nghiệp đều tan hoang. Ở thành phố A phồn hoa này, điều khiến mọi người sợ nhất chính là mất việc, vật giá leo thang theo từng ngày, nhu cầu mức sống cũng trở nên cao hơn, thuế má nhà cửa xe cộ đều tăng vù vù. Thử hỏi Thi Tịnh có thể lạc quan được sao?

Cao Ý Hiên không thèm chú ý đến tâm trạng buồn bã của cô, hắn liền xốc người Thi Tịnh đứng dậy rồi kéo cô xuống lầu. Thi Tịnh giống như bị ai đó thu cạn sinh khí mà trở nên vô hồn, cũng không chống chế lại Cao Ý Hiên, mặc cho hắn đẩy cô ngồi vào hàng ghế sau của xe mình.

"Đọc địa chỉ đi!"

Cao Ý Hiên cáu gắt ra lệnh Thi Tịnh nhưng cô chỉ kêu bọn họ thả mình xuống bệnh viện phụ khoa. Lâm Vĩnh Hy nghe thấy câu trả lời của Thi Tịnh liền ác ý đưa mắt nhìn Cao Ý Hiên thông qua kính chiếu hậu, ý tứ của cô gái không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô ta sợ bản thân lây phải bệnh truyền nhiễm đường tình dục nào đó từ hắn. Tưởng rằng Cao Ý Hiên sẽ nổi đóa lên nhưng không, hắn choàng tay ôm lấy vai Thi Tịnh, khẽ cúi đầu đưa cánh môi mơn trớn lên tai cô.

"Này, có phải cưng ăn gan hùm hổ báo không? Sao không nể mặt anh chút nào, chúng ta mới ân ái xong chưa đầy bốn tiếng, cưng đòi đi phụ khoa, nghi anh mang mầm bệnh vào người cưng? Vậy sẵn làm kiểm tra HIV luôn nha, nếu cưng lỡ dính nó thì cứ thoải mái đến Cao gia bắt đền, anh vui lòng chi tiền nuôi cưng cả đời, xem như phí bồi thường!"

Thi Tịnh nghe loáng thoáng từ HIV liền trố mắt kinh ngạc nhìn Cao Ý Hiên, mục đích cô đến bệnh viện phụ khoa chính là muốn lấy cái thứ dịch hắn lưu lại bên trong cô. Nhưng khi nghe Cao Ý Hiên nhắc tới HIV, Thi Tịnh bỗng cảm thấy rùng mình, đúng rồi! Những kẻ nghiện ma túy thường có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất mà ngày hôm qua hắn còn không dùng bao. Chết tiệt! Tại sao đời cô cứ dẫm phải hố mìn như thế?

Ngay sau khi xe dừng ngay cổng chính của bệnh viện, Thi Tịnh vội vã bước xuống xe cho nên cô không nhìn thấy vẻ mặt ngả ngớn của Cao Ý Hiên ở đằng sau. Lâm Vĩnh Hy cảm thấy người phụ nữ có chút buồn cười, Cao gia thuộc dạng danh gia vọng tộc, việc coi trọng huyết thống và giống nòi là điều thiết yếu, bọn họ sẽ tùy tiện cho Cao Ý Hiên mang mầm bệnh hiểm họa gì trong người sao? Mỗi tháng, Cao gia đều bắt buộc mọi thành viên trong gia đình tham gia cuộc khám sức khỏe tổng quát từ bé đến lớn, Cao Ý Hiên có dương tính với HIV hay không, chẳng lẽ Cao gia không biết? Cái cô Thi Tịnh này đúng là dễ bị dọa.

Hiện tại trong phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thi Tịnh, không biết ánh mắt của bà ấy có hàm ý gì? Thi Tịnh lo sợ, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan của mình, không phải nói là sau khi tiến hành lấy tinh dịch trong người ra với mẫu máu xét nghiệm HIV, cô có thể thoải mái về nhà rồi sao? Thế mà tại sao bác sĩ lại gọi cô đến phòng riêng thế này!

"Cô gái, có phải cô gặp chuyện gì không may đúng không?"

"Ý bác sĩ là sao?"

Đôi mắt Thi Tịnh mờ mịt tựa như có một lớp sương mù phủ lên, ẩn ý của vị bác sĩ nữ, cô nghe không hiểu.

"Hãy thứ lỗi tôi nói thẳng, cô gặp phải kẻ xấu đúng không? Bọn chúng...cưỡng hiếp cô? Nhìn vết bầm tím trên cổ tay cùng việc cô  lấy mẫu tinh dịch và xét nghiệm HIV, tôi đành suy đoán trường hợp đó, nếu không đúng thì cho tôi xin lỗi. Còn nếu là phải, tôi sẽ giúp cô báo cảnh sát, rồi đưa mẫu tinh dịch cho bọn họ kiểm tra DNA của hung thủ. Đừng sợ!"

Trường hợp phụ nữ  sau bị cưỡng bức không dám khai báo cảnh sát, bà ấy đã gặp qua nhiều lần rồi. Nói ra thì buồn, bọn họ không dám báo án bởi vì sợ trả thù hoặc là bị hung thủ theo dõi đằng sau. Phận là phụ nữ với nhau, người bác sĩ cũng muốn giúp đỡ những cô gái lâm vào cảnh bi đát, bất hạnh đó. Thi Tịnh cúi đầu xuống nhìn vết bầm ở cổ tay, cái này là do Cao Ý Hiên dùng thắt lưng buột chặt mà mới có. Ý tốt của bác sĩ, Thi Tịnh xin nhận nhưng tố cáo Cao Ý Hiên tội cưỡng bức, e không được...Với lại, cô không muốn chạm mặt tên đó thêm lần nào nữa, kệ đi, xem như đây là kiếp nạn của cô.

"Không có việc tôi bị cưỡng bức đâu! Cám ơn ý tốt của bác sĩ, nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra về."

"Khoan đã! Đây là số điện thoại riêng của tôi, nếu cô muốn giúp đỡ thì cứ thoải mái liên lạc với tôi!"

Nói xong, vị bác sĩ nữ ấy dúi một tờ giấy nhỏ vào tay Thi Tịnh, ánh mắt chứa đầy nỗi niềm chan chứa. Thi Tịnh vô thức cảm thấy mắt có chút cay cay, cổ họng giống như bị mắc nghẹn thứ gì đó khiến giọng nói cô nghẹn ngào khi thốt lên lời cám ơn với bác sĩ.

Thi Tịnh lết tấm thân mệt mỏi quay về nhà, trăn trở nằm trên giường suy nghĩ về tương lai phía trước. Tuy đến giờ phút này, Thi Tịnh vẫn chưa nhận được điện thoại của công ty chủ quản trách vấn vụ bê bối tình ái đang  sôi nổi trên mặt báo kia, nhưng tinh thần cô đã sớm chuẩn bị cho việc sắp bị đuổi ra khỏi nó. Ngày tháng kế tiếp biết sống như thế nào? Thi Tịnh buồn rầu lê mình vào phòng tắm, cô suy tư trầm mình trong bồn nước ấm, giá như ông trời có thể ban cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, cô nhất định không nhận lời làm bạn gái của Giang Tân Vinh. Nhưng điều kì diệu đó sẽ không xảy ra với cô.

Thi Tịnh nhắm mắt, từ từ trượt phần đầu mình xuống nước. Hình ảnh người đàn ông lấm lem dính máu trên áo, nở một nụ cười thê lương dần xuất hiện rõ trong tâm trí Thi Tịnh, đan xen song song đó chính là nụ cười của Cao Ý Hiên ở phòng VIP kia khi cô vô tình ngẩng đầu bắt trúng. Điệu bộ cười của Cao Ý Hiên với người đàn ông kia rất giống hệt nhau....Cao Ý Hiên! Nhắc đến cái tên đó, Thi Tịnh tức tối bật ra khỏi làn nước, làm sao cô có thể rơi nước mắt cho tên tra nam chứ?

Thi Tịnh mất hứng không muốn ngâm mình nữa, liền đứng dậy mặc quần áo vào. Nhưng lúc cô đang lau khô tóc thì chuông cửa bỗng vang inh ỏi lên. Thi Tịnh thông qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa nhìn xem đối tượng là ai, là Mỹ Lâm- quản lí của cô.

"Ai da, em làm gì bên trong mà lâu mở cửa cho chị vậy? Thay bạn trai mới cũng giấu không nói cho chị biết!"

Mỹ Lâm vô cùng tự nhiên bước đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, Thi Tịnh nghe chị ta nói vậy, không biết có đang  móc xỉa cô? Thi Tịnh lịch sự rót Mỹ Lâm một ly nước nam, nhưng khi cô đặt chiếc cốc trước mặt chị ta thì Mỹ Lâm liền bắt lấy cổ tay của Thi Tịnh soi tới soi lui.

"Có bạn trai mới, thú vui hoan lạc lập tức phong phú nhỉ, chơi SM sao? Trời ạ, chị không ngờ em cũng có ngày sa đọa như thế đấy!"

"Chị không cần nói xéo xắt vậy đâu, công ty chủ quản kêu chị đến đây thông báo đuổi việc em?"

Thi Tịnh không cảm xúc nhìn thẳng tắp vào mắt Mỹ Lâm, tuy vậy trong lòng vẫn nhói lên cảm giác buồn man mác, tương lai cô sẽ về đâu? Mỹ Lâm chỉ bĩu môi phản hồi lại câu hỏi của Thi Tịnh liền rút ra một xấp giấy lịch trình đưa trước mặt cô.

"Nhờ hồng phúc bạn trai mới của em, cũng như danh tiếng Cao gia, mà sáng nay công ty thu  được một đống lời mời đóng quảng cáo đại diện, bọn họ đều chỉ đích danh em đấy!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro