Chương 4: Một khía cạnh khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Tịnh ngỡ ngàng nhìn xấp giấy chình ình trên mặt bàn, bàn tay có run rẩy cầm đại một tờ lên xem. Đây là mơ sao? Cô cứ cho rằng cái scandal tình ái lần này sẽ là cú giáng chí mạng chấm dứt sự nghiệp người mẫu của mình, nhưng không, nó lại mang đến cho cô một đống lời mời quảng cáo từ các hãng mỹ phẩm, thời trang có danh tiếng trên thị trường. Hừ! Nhưng có điều là, tất cả những thứ đó đều dựa vào hồng phúc của Cao Ý Hiên, tên vô lại đã bắt ép cô lên giường với hắn.

Mỹ Lâm uống một ngụm nước cam xong liền đưa mắt quan sát thái độ của Thi Tịnh, con bé có phải vui mừng quá mức mà dẫn đến dây thần kinh bị trì trệ không, đứng bất động hơn mấy phút rồi. Mỹ Lâm không thuộc dạng người có tính nhẫn nại, chị ta cố ý đặt chiếc ly xuống bàn thật mạnh tạo tiếng ồn to để gọi hồn Thi Tịnh về.

"Này, em vui đến mức chết đứng rồi hả, nhưng không sao, chị đây là người thấu hiểu hỉ nộ ái ố của trần tục nên bỏ qua cái tội lơ đãng vừa nãy của em. Tuy nhiên, nói đi nói lại chị rất phục em về khoản có mắt  lựa bạn trai đấy, Thi Tịnh! Thân thế Cao Ý Hiên to lớn như cây tùng bách nên mới có thể giúp em thoát khỏi kiếp nạn nghèo đói."

Mỹ Lâm vừa khen vừa ghen tỵ với Thi Tịnh, phải chi bản thân chị ta cũng có một anh đại gia nào đó tình nguyện làm cây tùng bách chống đỡ mưa gió bão bùng cho mình. Hờ! Mỹ Lâm than thở trong lòng, lúc Thi Tịnh gặp phải vụ bê bối chèn ép bắt nạt hậu bối, chị ta phận là quản lí của cô cho nên khó tránh khỏi sự quở trách từ cấp trên. Bọn họ còn hùng hổ chỉ thẳng mặt Mỹ Lâm nói rằng nếu quá ba tháng mà Thi Tịnh vẫn không được các công ty quảng cáo chú ý tới thì lập tức đuổi ra công ty. Bởi vậy, lúc nhận được tin vui này, Mỹ Lâm xém chút nữa vỡ òa cảm xúc mà rơi nước mắt, làm việc gắn bó với Thi Tịnh lâu như vậy, Mỹ Lâm gần như đã xem cô là chị em bạn dì thân thiết. Thi Tịnh bị đuổi, người buồn nhất chính là Mỹ Lâm.

Thi Tịnh nhìn thấy vẻ mặt tươi như hoa của Mỹ Lâm, trong lòng bỗng rối như tơ vò, cô thật sự không muốn nhận cái hồng phúc này từ Cao Ý Hiên, nó chẳng khác gì sự sỉ nhục chà đạp lên nhân phẩm của cô. Nhưng hiện thực khắc nghiệt lại không cho phép cô có quyền tự ái mà chối bỏ đống hợp đồng quảng cáo trước mặt được. Thi Tịnh lưỡng lự đấu tranh những suy nghĩ chuẩn mực đạo đức vây bua ở tâm trí cô, nhận hay từ chối?

"Em suy nghĩ gì đến mất hồn vậy, bây giờ có cơ hội sáng xạn phía trước thì cứ bước đi, hay em sợ mọi người nói em dựa hơi vào gia thế bạn trai mình? Thi Tịnh à,  đôi khi sống ở đời, chúng ta cũng cần phải mặt dày lên, nghề nào mà chẳng có thị phi riêng của nó. Đúng là hiện tại em phải dựa hơi Cao Ý Hiên nhưng bằng hẳn một thời gian mọi người sẽ công nhận năng lực của em! Đừng chần chừ nữa, lòng tự ái kiêu ngạo gì đó hãy dẹp đi, nghe lời chị!"

Mỹ Lâm  là người tiếp xúc gần gũi thường xuyên với Thi Tịnh cho nên chị ta dễ dàng nhận thấy sự bất thường ở đáy mắt cô, chị ta không hiểu sao Thi Tịnh lại không vui khi bản thân thu về một đống hợp đồng đóng quảng cáo có giá trị lớn như thế này, nhưng không tiện hỏi sâu vấn đề. Thi Tịnh cảm nhận được sự nóng nảy mong đợi câu trả lời từ trong đáy mắt Mỹ Lâm, cô không biết giải thích sự việc kinh khủng mà bản thân đã trải qua như thế nào cho Mỹ Lâm hiểu, chẳng lẽ nói Cao Ý Hiên dùng vũ lực cưỡng bức cô cho nên bản thân không muốn nhận sự bố thí đó của hắn, cho dù nó sẽ giúp cô giành lại ánh hào quang sự nghiệp lúc trước. Thị Tịnh đành tránh trống lảng.

"Em chỉ thắc mắc một chút về cách nhìn của người đời, tháng trước em bị hắt nước bẩn là bắt nạt chì chiết hậu bối thì tất cả  các công ty quảng cáo em ký đồng loạt đòi hủy hợp đồng, bọn họ nói không muốn làm việc chung với kẻ không biết đối nhân xử thế. Vậy giờ thì sao, em dính tin đồn tin ái với Cao Ý Hiên, một tên thiếu gia đầy rẫy tai tiếng, thậm chí còn sử dụng chất ma túy, thế mà bọn họ lại chào đón em nồng nhiệt, chị có thấy lạ không?"

Mỹ Lâm nghe câu hỏi bâng quơ kia liền ngao ngán lắc đầu, chị ta đương nhiên hiểu Thi Tịnh muốn ám chỉ điều gì. Nhân sinh lúc nào chẳng kì quặc, nếu không thì làm sao một tên tội phạm hiếp dâm chỉ bị phán ba bốn năm tù, nếu không thì làm sao những tên cặn bã rác rưởi vẫn còn dương dương tự đắc hít chung bầu không khí sạch sẽ với chúng ta.

"Thi Tịnh à, có nhiều chuyện khó hiểu vẫn luôn xảy ra chúng ta, chị không thể nào giải thích rõ điều đó cho em. Cao Ý Hiên dùng ma túy nhưng gia thế hắn lại có máu mặt, em thử hỏi bất kì ai sống ở thành phố A này đi, gia tộc nào khiến bọn họ mãnh liệt nổi dậy sự tò mò nhất? Tất nhiên câu trả lời là gia tộc họ Cao, bởi vì Cao gia luôn có những sự tích lẫy lừng li kì giống như một bộ phim có doanh thu cao chiếu ngoài rạp đấy, kích thích khơi dậy sự tò mò khám phá của dư luận. Chỉ cần em dính dáng tới Cao gia cho dù tin xấu hay tin tốt, bọn họ đều nâng em lên."

Những lời Mỹ Lâm nói không phải không có lý, ngoài sự thành đạt trên lĩnh vực đầu tư kinh doanh, Cao gia còn nổi tiếng về những quy tắc gia phong oái oăm nhất là dòng máu huyết thống "thuần khiết". Người ở thành phố A thường vui miệng nói rằng đàn ông Cao gia rất dễ tính, bọn họ sẽ rủ lòng thương cho bất kì phụ nữ mượn danh tiếng mình để cọ nhiệt thu hút báo chí, nhưng tuyệt đối đừng ôm bụng bầu đến khóc lóc ăn vạ trước cổng Cao gia. Gia tộc này rất ghét có con ngoài giá thú, nếu người đàn ông nào trong Cao gia dám ăn vụng bên ngoài để có con rơi thì lập tức đuổi ra khỏi gia tộc, tước hết mọi quyền thừa kế hoặc tài sản thuộc phạm vi quản lí của Cao gia, thậm chí bắt phải thay tên đổi họ. Còn giọt máu không "thuần khiết" kia, bọn họ sẽ tìm cách xử lý âm thầm, quỷ không hay ma không biết.

Mỹ Lâm vốn là dân gốc ở thành phố A cho nên chị ta cũng khá biết nhiều tin đồn không rõ thực hư của Cao gia, đặc biệt sự tích tự tay diệt nòi giống của chồng của bà nội Cao Ý Hiên- Lương Tuệ Tuệ. Ngày xưa, ông nội của Cao Ý Hiên nổi tiếng phong lưu, một tay ôm cô này một tay ôm cô khác, không biết ông ta nhất thời hồ đồ hay sao đấy lại để lưu hạt giống trong bụng của một nhân tình. Bà nội của Cao Ý Hiên là Lương Tuệ Tuệt biết được chuyện liền nổi đóa, bà ta sợ người trong gia tộc phát giác chuyện đó sẽ lập tức thu hồi quyền thừa kế của chồng mình. Lương Tuệ Tuệ nhanh chóng sai người xử lý giọt máu ngoài giá thú kia, còn về người chồng đào hoa của mình, Lương Tuệ Tuệ đã âm thầm đưa lượng lớn anbolic steriods để giảm triệt để lượng tinh trùng của chồng mình. Bởi vì thời đấy mạng xã hội không mạnh, nó đơn giản chỉ là tin đồn truyền miệng cho nên không rõ độ thực hư thế nào! Tuy nhiên sau này, có người nào đó rảnh rỗi đi hack tiền sử bệnh án  của ông nội Cao Ý Hiên từ hệ thống bảo mật thông tin bệnh viện, từ phần mô tả tình trạng sức khỏe người ta có thể thấy chỗ túi tinh hoàn của ông ta bị hư tổn rất nặng, nghe nói phải cắt bỏ hoàn toàn hai bên.

Do đó trong đầu mọi người liền xuất hiện một dấu hỏi to, cứ như thế những uẩn khúc xoay quanh gia tộc họ Cao đều khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ của dư luận, gần đây nhất là vụ Cao Ý Hiên bắn cha mình.

Cao Ý Hiên hiện tại đang đứng cửa một phòng bệnh VIP, nhíu mày nhìn người vệ sĩ đứng chắn mình không cho hắn bước vào. Lâm Vĩnh Hy đứng sau lưng Cao Ý Hiên trừng mắt cảnh cáo tên vệ sĩ không biết điều kia, thiếu gia tới thăm cha mình là theo lẽ đạo hiếu tự nhiên, bọn họ có quyền gì hắt hủi cấm thiếu gia không được vào! Người vệ sĩ cảm nhận độ rét lạnh từ đáy mắt Cao Ý Hiên cùng với ngọn lửa uy hiếp phừng phực trong đôi mắt của Lâm Vĩnh Huy đằng sau, vô thức cả người anh ta có chút hoảng sợ. Không phải anh ta to mật vênh váo với thiếu gia của mình, nhưng các vị trưởng bối trong Cao gia đã dặn không được để hắn đến gần Cao Vĩnh Thụy. Bên nào cũng làm khó dễ phận tôi tớ của anh ta, người vệ sĩ khổ sở đè thấp âm thanh mình lại.

"Thiếu gia, không tôi tự ý làm càn không muốn cậu vào thăm chủ tịch! Nhưng bên phía trưởng bối đã căn dặn như thế, tôi biết làm sao vừa lòng hai bên đây!"

Người vệ sĩ toát mồ hôi lạnh phân bua đủ mọi chuyện trước mặt Cao Ý Hiên, nhưng lời nói anh ta giống như gió thoảng mây bay, lọt qua tai này rồi thoát ra tai kia của Cao Ý Hiên. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Người vệ sĩ dự cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, định gọi máy hỏi ý kiến bên Cao gia thì một giọng nói phụ nữ nghiêm khắc vang lên ở giữa hành lang. Cao Ý Hiên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó, là Tĩnh Anh-mẹ hắn.

Tĩnh Anh mặc một váy xòe dài thanh lịch, màu sắc đương đối tối giản phù hợp lứa tuổi trung niên của bà ấy. Cao Ý Hiên đã lâu không có gặp qua mẹ nên có chút bỡ ngỡ khi thấy Tĩnh Anh xuất hiện, Tĩnh Anh đối người con trai giữa này luôn giữ thái độ hiền từ, hòa nhã hơn so với hai người con trai còn lại, có thể dùng hai từ thiên vị để miêu tả bao quát mối quan hệ mẹ con giữa hai người. Lâu lắm mới gặp con trai, Tĩnh Anh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt mặt Cao Ý Hiên, đúng là thằng bé có chút thiếu sức sống so với lúc trước. Nhưng rất nhanh, Tĩnh Anh liếc mắt nhìn người vệ sĩ bên cạnh.

"Từ khi nào con đến thăm cha lại bị hất hủi đứng bên ngoài cửa như thế này! Anh tính biến Ý Hiên làm trò cười ở đây?"

"Phu nhân, mọi chuyện không phải như vậy, tôi nào dám chặn thiếu gia chẳng qua..."

"Vậy cậu né người qua một bên đi! Mọi chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ chịu tội trước mặt bọn họ, không liên lụy tới cậu được chứ? Cậu đừng để tôi phải phát cáu ngay ở đây!"

Tĩnh Anh nhướn mày nhìn anh ta, từ lúc gả vào Cao gia,  bà ấy chưa từng rụt rè trước đám người trưởng bối bên ấy, cho dù bọn họ không thuận mắt Tĩnh Anh đi nữa nhưng cũng không thể làm được gì, bởi địa vị của Cao Vĩnh Thụy trong mắt mọi người Cao gia rất có trọng lượng, cái này gọi là phúc chồng vợ hưởng. Người vệ sĩ nghe vậy, chần chừ mấy giây liền cung kính mở cửa phòng cho Cao Ý Hiên và Tĩnh Anh.

Nhìn người đàn ông đang hôn mê nặng trên giường, biểu tình trên khuôn mặt Cao Ý Hiên bỗng có biến hóa lạ thường, hắn bước từng bước một đến giường bệnh, bàn tay có chút run rẩy khi chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cha. Trước khi Cao Vĩnh Thụy bị bắn, ông ấy đã bất ngờ lên cơn đột quỵ kịch liệt, tuy nhiên  việc phát hiện có hơi chậm trễ cho nên dù ông ấy giữ được tính mạng nhưng hoạt động ý thức ở não bộ dường như bị ngăn chặn. Cao Vĩnh Thụy nằm bất di bất dịch như thế suốt một năm, phải chuyển dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Cao Ý Hiên đau lòng đưa tay chạm một bên mặt hơi hõm sâu của cha mình, nói thật Cao Ý Hiên không hiểu động cơ gì có thể  xúi giục bản thân hắn bắn chính cha ruột mình chứ. Mỗi lần nhớ lại đêm nghiệt ngã đó, đầu Cao Ý Hiên rất đau đớn giống như bị ai đó lấy búa bổ vào, có áp dụng cách điều trị tâm lý nào đi nữa, hắn cũng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn với cha mình có xích mích gì sao? Chỉ có duy nhất một mảnh kí ức hiện rõ trong tâm trí Cao Ý Hiên, ngày hôm đó đầu hắn đột ngột lên cơn đau nhức lạ thường, bản thân phải nằm ôm đầu vật vã trên giường trong suốt khoảng thời gian lâu, Cao Ý Hiên không biết cơn đau ấy kéo dài mấy tiếng. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận toàn thân hoàn toàn ướt sủng bởi mồ hôi rồi bất tỉnh lúc nào cũng hay biết.

Đến khi một tiếng thét chói tai vang lên, Cao Ý Hiên mới sực tỉnh mở mắt ra, trước mặt hắn chính là thân thể loang lỗ máu từ ngực của Cao Vĩnh Thụy. Cao Ý Hiên lúc ấy mới phát giác trên tay mình đang cầm vật gì đó, liền cúi đầu nhìn xuống, là một khẩu súng ngắn. Cao Ý Hiên bàng hoàng vứt súng sang một bên, lập tức chạy đến bên cơ thể dần mất nhiệt độ của cha. Mình tự tay mưu sát cha mình sao? Câu hỏi ấy từ lặp đi lặp lại trong đầu Cao Ý Hiên mỗi khi hắn cố gắng nhớ đến cái ký ức mơ hồ đêm hôm đó.

Dường như có hơi nóng đang  rạo rực bốc lên ở khoang mắt Cao Ý Hiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng mu bàn tay xanh xao của Cao Vĩnh Thụy. Không ai biết được trong lòng hắn hỗn loạn kinh hãi cỡ nào, cô gái mà mọi người nói hắn ép dùng ma túy sốc đến chết kia, Cao Ý Hiên hoàn toàn không tài nào nhớ rõ tại sao cô ta xuất hiện ở phòng khách sạn của mình, bản thân có liên quan gì đến cô ta sao? Lúc Cao Ý Hiên có được ý thức thì cô gái đó đã gục hoàn toàn dưới chân hắn. Đã nhiều lần cố gắng nhớ lại nhưng không một mảnh ký ức có dính dáng hiện lên, Cao Ý Hiên cứ  mơ hồ chìm đắm hàng ngàn câu hỏi hoài nghi trong đầu, hắn thật sự ra tay giết người?

Tĩnh Anh thấy Cao Ý Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương mặt tều tụy của Cao Vĩnh Thụy, tim bà ấy bất giác nhói đau, con trai mình mặc cảm sống trong tội lỗi trong khi bản thân không hề hay biết chuyện gì đã ập lên đầu mình.

Đến khi hai mẹ con rời khỏi phòng bệnh thì trời đã xế chiều, kim đồng hồ ở quãng trường tích tắc chỉ điểm năm giờ. Tĩnh Anh mời Cao Ý Hiên đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa, hai mẹ con lâu rồi mới gặp mặt nhưng chủ đề bắt chuyện lại khan hiếm. Cao Ý Hiên lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tuy nhiên trọng tâm mà hắn chú ý đến đó chính là đoạn video quảng cáo phát chiếu trên màn hình lớn của một toà nhà cao tầng. Mỗi động tác uyển chuyển của đôi bàn tay trắng ngọc ngà trên màn hình kia đều khiến Cao Ý Hiên mê mẩn không rời khỏi tầm mắt, đặc biệt là lúc cô gái nháy mắt kề một hộp phấn trang điểm vuông nhỏ bên má, Cao Ý Hiên không tự chủ được liền hào hứng nở ra một cái mỉm cười.

Thì ra cô gái lên giường với hắn đêm đó tên là Thi Tịnh!

Tĩnh Anh đang lấy muỗng khuấy tách trà nên không để ý nụ cười vui vẻ thoáng qua của Cao Ý Hiên, bà ấy bất ngờ lên tiếng hỏi con trai một câu.

"Mẹ nghe nói mấy ngày trước Cẩn Mai đến nhà riêng tìm con sao?"

Cao Ý Hiên nghe Tĩnh Anh nhắc tới Cẩn Mai, nỗi vui vẻ nho nhỏ mới bừng lên trong lòng liền dập tắt đi. Cao Ý Hiên nhanh chóng ghi lại những hình ảnh đáng yêu của Thi Tịnh trên màn hình lớn kia rồi bình tĩnh quay đầu nhìn Tĩnh Anh.

"Mẹ không tin tưởng con? Sợ con làm điều bại hoại với vợ sắp cưới của anh trai?"

"Ý Hiên, mẹ trước giờ chưa từng mải may nghi ngờ con bất cứ điều gì cả. Mẹ chỉ không tin tưởng Cẩn Mai thôi, con bé lưu luyến ở con quá nhiều. Mẹ không muốn hành động hồ đồ của nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến con. Ý Hiên, con hãy biết rằng con đau một thì mẹ đau tới mười, con hiểu vị trí con trong lòng mẹ lớn như thế nào chứ!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro