Chương 6: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dâu, xin chị hãy giữ thể hiện cho bản thân!"

"Ý Hiên, em nhớ anh đến điên rồi, em không thể nào buông anh được..."

Cẩn Mai khóc đến thương tâm, hai tay không ngừng siết chặt lấy eo Cao Ý Hiên tựa như sợ người đàn ông này sẽ biến mất theo làn gió mỏng. Lúc trước, là cô ấy sai nên mới để vuột mất đoạn tình cảm đẹp giữa cả hai. Nhưng không phải bây giờ bọn họ vẫn còn cơ hội đến với nhau sao? Chỉ cần Cao Ý Hiên gật đầu, cô sẵn sàng gạt bỏ con đường công danh sự nghiệp mà chạy theo bên cạnh anh. Nó rất đơn giản đúng không?

Cao Ý Hiên rít một hơi sâu, bàn tay không tự chủ siết chặt thành nắm đấm, bây giờ cô ấy nói mấy lời vô dụng đó làm chi nữa? Tất cả mọi chuyện đã quá muộn để có thể sửa chữa lại như lúc đầu, nhưng điều quan trọng nhất ở thời khắc hiện tại chính là hắn không còn thích Cẩn Mai, những cảm giác rung động thuở chớm nở sớm phai mờ theo năm tháng từ lâu. Vả lại, Cao Ý Hiên không muốn làm ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của anh hai mình, cũng như là Cao gia. Cái loại chuyện trái luân thường đạo lí này, hắn không muốn bản thân vây vào. Chuyện gì nên từ bỏ thì cứ từ bỏ, đừng dây dưa triền miên, rốt cuộc cũng chỉ khiến những người xung quanh chịu đau khổ thôi!

Thi Tịnh đứng bên cạnh Cao Ý Hiên nên cô dễ dàng nhìn thấy ánh mắt dứt khoát mạnh mẽ của hắn, hơi ấm  đàn ông ổn định vấn vương ở lòng bàn tay càng khiến Thi Tịnh chắc nịnh rằng Cao Ý Hiên vốn đã không còn quyến tiếc gì ở Cẩn Mai. Đây là lần đầu tiên Thi Tịnh đối mặt trực tiếp với cái vấn đề tình cảm tay ba rối rắm này, mặc dù theo nghĩa đen cô chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng bầu không khí ảm đảm hiện tại khiến cô không khỏi ớn lạnh, một bên nồng nặc nộ khí, còn một bên thì bi lụy thương tâm, làm cho dây thần kinh người đứng xem như Thi Tịnh phập phồng căng đến mức muốn nổ tung.

"Hay bây giờ, chị muốn tôi gọi anh hai tới đây ba mặt một lời, giải quyết luôn một thể?"

Cẩn Mai nghe hai tiếng anh hai kia liền không tự giác mà run sợ, nới lỏng vòng tay đang ghì chặt eo Cao Ý Hiên ra. Đối với người chồng sắp cưới của mình, Cẩn Mai thật sự rất e sợ anh ta, Cao Ảnh Quân không hề giống như Ý Hiên, anh ta đúng là người  giỏi giang nhất  trong thế hệ con cháu hiện tại của Cao gia, nhưng kẻ càng có tài thì tâm tư lại càng thâm sâu hiểm trở. Mỗi lần tiếp xúc thân mật với anh ta, ngoài cảm giác lạnh thấu xương ra, Cẩn Mai thật sự không tồn tại bất cứ thiện cảm nào. Bởi vậy, tinh thần Cẩn Mai ngày càng rơi sâu vào khủng hoảng hơn, đặc biệt là ngày kết hôn của bọn họ sắp cận kề đến nơi.

Lúc Cao Ý Hiên nói xong những lời kia, Thi Tịnh có ngoảnh đầu lại bắt gặp trúng sắc mặt không ổn của Cẩn Mai, đôi môi tựa như thiếu máu mà trắng bệch thấy rõ. Thi Tịnh có chút ngạc nhiên trước thái độ hoảng hốt đó của Cẩn Mai, anh hai của Cao Ý Hiên có cái gì ghê gớm lắm sao mà có thể khiến vị hôn thê mình sợ hãi đến mức tái xanh mặt mày như vậy.

Cao Ý Hiên vẫn lạnh lùng như cũ, không để tâm tới Cẩn Mai. Hắn thô bạo siết tay Thi Tịnh kéo ra khỏi phòng thay đồ, bỏ mặc Cẩn Mai cô đơn trơ trọi trong căn gian kín đó. Cô ấy bủn rủn ngã rạp xuống sàn, đôi mắt đẫm lệ vẫn kiên trì dõi theo bóng lưng của người vô tâm kia, tại sao anh đối xử tàn nhẫn với như vậy hả, Ý Hiên? Cẩn Mai không kìm được sự tủi nhục trong lòng liền bật khóc nức nở.

Thi Tịnh không đồng tình với hành vi tùy tiện ra quyết định của Cao Ý Hiên, cô nhăn mày nhó mặt, đá một cước vào đầu gối hắn.

"Này, chúng ta diễn đủ vai trước mặt Cẩn Mai rồi, anh tha tôi đi chứ! Còn nữa, ai cho phép anh nói dối trắng trợn với chị Mỹ Lâm vậy, tôi có nói muốn ở chung với anh đêm nay đâu!"

Thi Tịnh tức đến vỡ lồng ngực, lúc hắn kéo cô ra khỏi phòng thì trùng hợp Mỹ Lâm đi tới, bình thường người đảm nhận nhiệm vụ đưa đón cô đều là Mỹ Lâm. Không biết tên khốn họ Cao này điều tra thông tin đó ở đâu, Mỹ Lâm chưa kịp mở miệng lên tiếng, hắn tỉnh bơ nói ra một câu vô sỉ.

"Thi Tịnh nói muốn tôi ở cùng cô ấy đêm nay, chị không cần phải nhọc công đưa Thi Tịnh về!"

Nói xong, Cao Ý Hiên liền nở một nụ cười giả dối, Mỹ Lâm cũng như bao người phụ nữ khác đều bị sắc đẹp mê quyến. Chị ta nhanh chóng gật đầu đồng ý trong khi Thi Tịnh điên cuồng lắc đầu năn nỉ chị ta đừng dễ dãi như vậy.

Cao Ý Hiên cảm thấy Thi Tịnh lải nhải bên tai có chút phiền phức, hắn liền bế thốc cô nàng lên vai. Thi Tịnh rất ghét tính cách tự ý này của Ý Hiên, cô dùng tay đập loạn xạ trên lưng hắn. Cao Ý Hiên vốn không quen dịu dàng với phụ nữ không nghe lời mình, hắn thẳng tay ném Thi Tịnh vào hàng ghế sau. Nhìn thấy cảnh tượng có đôi phần quen thuộc, Thi Tịnh bất giác lùi người về phía sau, hai tay hoảng loạn ôm chặt lấy hai bên bả vai, kín đáo che chắn ngực. Trong tình cảnh nồng nặc mùi nguy hiểm từ sói lang thì lại xảy ra chuyện xấu hổ ngoài ý muốn, bụng đói meo của Thi Tịnh bất chợt kêu réo rắc. Đến cả Lâm Vĩnh Huy ngồi ở hàng ghế lái cũng nghe thấy âm thanh ngượng ngịu đó.

"cậu mau xem có nhà hàng nào gần đây không?"

Lâm Vĩnh Hy vâng lệnh, lập tức lấy điện thoại tra cứu định vị. Cao Ý Hiên đưa đôi mắt đen tuyền chứa tia nguy hiểm bắn thẳng tắp vào người Thi Tịnh,hắn vươn tay bấm một nút xanh trên remote, tự động có một màn chắn xuất hiện ngăn cách hàng ghế trước và sau.

Thi Tịnh chưa kịp phản ứng, Cao Ý Hiên đã kéo cơ thể cô ngồi trên đùi hắn, bởi xe đang chuyển động nên trọng lượng của Thi Tịnh đều phải bám vào Cao Ý Hiên. Hắn thích thú sàm sỡ mọi bộ phận của cô, đặc biệt là xoa nắn vùng đùi nhạy cảm. Thi Tịnh sợ Cao Ý Hiên động dục mà làm cô trên xe, liền lên tiếng cầu xin.

"Cao Ý Hiên, tôi xin anh đừng sờ mó được không?  Tôi biết mình sai vì đã dựa hơi anh, nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm mới hèn hạ mượn danh anh. Đợi sau này ổn định, tôi sẽ gom tiền trả!"

"Tiền anh không thiếu, chỉ thiếu phụ nữ làm ấm giường mỗi tối thôi, mà cơ thể cưng hấp dẫn như vậy, chi bằng lấy nó đền bù cho anh!"

Thi Tịnh nghe cái câu phát ngôn không đúng đắn đó của Cao Ý Hiên, máu trong người tựa như sùng sục sôi lên. Cái tên điên! Không phải bọn đàn ông có tiền đều có tật thèm của lạ vật hiếm lắm sao, cô vốn tưởng sau khi đêm đó xong, Cao Ý Hiên sẽ nhàm chám không tới quấy nhiễu cô. Thế mà bây giờ, hắn mặt dày phun ra mấy câu bỡn cợt vô liêm sỉ, loại người tài phú như Cao Ý Hiên chỉ cần búng ta, không phải có nhiều đám chim vàng anh lộng lẫy bay đến bên cạnh hắn sao? Nhất thiết gì phải là cô.

Cao Ý Hiên chỉ hừ một tiếng, hắn tựa như tâm linh tương thông mà hiểu rõ tận  mọi ngõ ngách suy nghĩ của Thi Tịnh.

"Đúng là chỉ cần búng tay thì một đám vàng anh sẽ bao quanh lấy tôi. Nhưng nó đã là chuyện dĩ vãng, không phải suốt một năm qua báo chí đều rầm rộ dán cái mác con nghiện ma túy lên người tôi  đó sao, thậm chí là ép chết con gái nhà lành, vậy cưng hãy nghĩ có người phụ nữ nào muốn chết mà tự nguyện ngã vào lòng anh không? Tính ra một năm nay chỉ có mình cưng là ngủ với anh!"

Thi Tịnh bỗng khựng người trong giây lát, sao mấy câu thoát ra từ miệng hắn đều đáng sợ thế này. Nói chẳng khác gì đêm đó cô tự động hiến thân cho Cao Ý Hiên chứ không phải là do hắn cưỡng ép cô, đúng là  đồ tráo trở, đổi trắng thay đen.

Trong suốt quãng đường chỉ đến nhà hàng, Cao Ý Hiên không hề càn rỡ thêm gì với Thi Tịnh, hắn đơn giản chỉ sờ mó mấy cái lên đùi cô rồi chợp mắt giây lát nhưng cũng không buông cơ thể cô. Cao Ý Hiên vẫn khư khư giữ Thư Tịnh ngồi trên đùi mình khiến cơ thể tê liệt, ê ẩm, nhất là lúc xuống xe, Thi Tịnh chịu không nổi liền rên một tiếng.

Người quản lí nhà hàng lập tức sắp xếp một chỗ ngồi có vị trí phong cảnh đẹp cho Cao Ý Hiên và Thi Tịnh. Cao Ý Hiên rất thích ngắm nhìn khung cảnh sống động bên ngoài cửa sổ nên lúc nào hắn cũng  chọn chỗ ngồi như thế này. Bụng Thi Tịnh đói đến cồn cào âm ỉ, cô nhanh tay chớp lấy cuốn thực đơn trước bàn, động tác không mấy bắt mắt đó ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Cao Ý Hiên, hắn giả vờ chau mày phê bình cô.

"Bạn gái thân yêu à, cưng nên giữ chút thể hiện cho anh chứ!"

Xí! Thi Tịnh khẽ lầm bầm, chửi mắng Cao ý Hiên là một kẻ đạo đức giả, anh còn mặt mũi gì cần giữ sao? Nói không biết ngượng! Bởi vì trời đã quá khuya, Thi Tịnh chỉ có thể gọi một món canh thanh đạm cùng với hai món ăn nhẹ khác, điều khó khăn nhất trong nghề gương mẫu chính là phải giữ vóc dáng cân đối, không được giảm hay tăng vượt quá mức quy định.

Thi Tịnh đói lã rời, vì vậy khi thức ăn bưng lên, cô  chăm chú múc lấy một thìa canh đem tới miệng thử. Ừm! Ngon đấy!. Vài giây sau, Thi Tịnh liền tập trung duy nhất vào việc ăn uống, không hề phát ánh mắt có vài phần nhu tình ở trước mặt. Trước khi đến buổi trình diễn của Thi Tịnh, Cao Ý Hiên đã có dùng chút điểm tâm nên bụng không đói là mấy, hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa đưa mắt quan sát Thi Tịnh.

Lúc Thi Tịnh ăn no bụng hả hê, cô mới phát giác ánh mắt khó hiểu của người ngồi phía đối diện. Cô nhanh chóng "rút kiếm nâng giương" đề phòng Cao Ý Hiên, nhưng có điều hình ảnh xù gai rợn lông đó lọt vào mắt hắn lại trông rất khôi hài.

"Cưng đừng  có hở cái là bày vẻ mặt khó chịu, anh đối xử tốt với cưng như thế mà không lấy một chút cảm động ư?"

"Anh đối xử tốt với tôi hồi nào? Toàn là giở trò lưu manh!"

Cao Ý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Thi Tịnh căm ghét hắn dữ dội như vậy sao? 

"Được rồi, anh có vấn đề cần bàn bạc với cưng! Tình cảnh trong phòng thử đồ lúc nãy, cưng cũng đã thấy hết rồi. Cẩn Mai vẫn cứng đầu, cố níu kéo những thứ dĩ vãng ở quá khứ, anh thật sự hết cách với cô ấy rồi! Vì vậy, anh muốn mượn cưng khoảng thời gian này để cắt đứt hoàn toàn mọi tơ vương của Cẩn Mai"

"Mượn? Anh muốn mượn cái gì của tôi?"

Thi Tịnh ngốc nghếch hỏi lại một câu!

"Nói trắng ra là thời gian sắp tới anh sẽ luôn quây quẩn bên cạnh cưng như thế này, yên tâm Không cưỡng ép cưng ngủ với anh nữa đâu! Đợi đến khi hôn lễ anh hai kết thúc cùng những chuyện khác xử lý xong xuôi, anh sẽ thôi xuất hiện và quấy rối cuộc sống của cưng, được chứ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro