Chương 7: Em biết rõ tôi là loại người nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cảm thấy chúng ta không cần diễn kịch, hồi nãy trong phòng thay đồ anh đã phũ phàng với Cẩn Mai như vậy, có lẽ cô ấy sẽ không thèm ngó ngàng tới tên tra nam như anh đâu!"

Thi Tịnh nói xong ngay lập tức nhận lại cái lườm mắt cảnh cáo của Cao Ý Hiên, cô nói sai cái gì hả? Chỉ cần nhìn dáng điệu của Cẩn Mai thì cũng đủ biết cô ấy thuộc người có lòng tự tôn cao, chẳng qua Cẩn Mai vì bị ái tình mê hoặc đến ngu muộn nên mới nảy sinh ra hành động mù quáng nhất thời. Với lại, một tháng trước Cao Ý Hiên còn yêu chiều ôm ấp Cẩn Mai vào lòng, thế mà xoay tới xoay lui, hắn đột nhiên trở mặt lạnh lùng với cô ấy. Thử hỏi có người phụ nữ nào không bị đả kích chứ? Tên đầu sỏ của mọi rắc rối hôm nay chính là hắn-Cao Ý Hiên.

Cao Ý Hiên nghe thấy Thi Tịnh gọi mình là tra nam, sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống tựa như gió rét âm độ của phương Bắc thổi đến. Hắn bực bội cầm lấy ly rượu vang đỏ đưa lên miệng uống cạn sạch một hơi, tác phong nho nhã lúc nãy hoàn toàn biến mất. Người phụ nữ ngồi đối diện này lúc nào cũng mở miệng gọi hắn là tên khốn, tra nam, toàn là những danh từ không hay ho. Cao Ý Hiên không hiểu sao bản thân tự dưng cảm thấy giận như thế này.

"Cưng đừng tự tin thái quá về bản thân,tính tình Cẩn Mai như thế nào, chẳng lẽ anh không nắm bắt được! Hiện tại có thể cô ấy đang bị mắc phải hội chứng lo âu trước hôn nhân, mà anh không muốn Cẩn Mai xuất hiện tới lui trước mặt mình. Nó thật sự không phải điều tốt lành gì cho cả hai, với lại cưng đang mắc nợ anh một món ân huệ, giúp anh xong chuyện đó xem như là trả nợ đi!"

Mặt Cao Ý Hiên không hề biến sắc khi thốt ra những lời kia, còn Thi Tịnh thì á khẩu nhìn chằm chằm hắn. Tất nhiên Thi Tịnh rất muốn trả hết nợ nần với hắn để khỏi thấy mặt nhau, nhưng nếu cô nhớ không lầm tờ báo lúc trước có nói là hôn lễ giữ Cao Ảnh Quân và Cẩn Mai sẽ diễn ra vào ngày mười lăm tháng tám mà từ đây tới đó là cách hơn ba tháng. Có nghĩa là Cao Ý Hiên sẽ xuất hiện quanh quẩn bên cô trong suốt khoảng thời gian dài đó, Thi Tịnh thật sự muốn lắc đầu từ chối lời đề nghị hợp tác.

Nhưng cuối cùng dưới sự đe đọa cứng rắn của Cao Ý Hiên, Thi Tịnh bắt buộc phải gật đầu đồng ý trong sự miễn cưỡng. Hắn nói nếu cô không chịu phối hợp với mình thì sẽ công khai đính chính tin đồn để xem lúc ấy Thi Tịnh còn được các công ty quảng cáo sủng ái nửa không! Thi Tịnh oán hận liếc Cao Ý Hiên một cái, rốt cuộc bản chất tên vô lại vẫn là vô lại.

Tuy nhiên, Thi Tịnh cũng quả cảm đưa ra điều kiện với Cao Ý Hiên, cái hành động sờ mó cơ thể lung tung đó hoàn toàn không được phép xuất hiện trong khoảng thời gian ba tháng bọn họ diễn vai tình nhân của nhau. Mỗi lần Cao Ý Hiên sàm sờ vuốt ve trên da thịt mình, Thi Tịnh không khỏi rợn lạnh cả người, còn nữa cô cũng yêu cầu hắn bỏ cái giọng điệu ngả ngớn nhìn chướng mắt kia đi.

"À, không được hút chích ma túy trước mặt tôi đấy. Tôi không quản anh về việc ăn chơi lêu lổng nhưng ít ra anh cũng biết tôn trọng người khác, mũi tiêm dính máu khua qua khua lại..."

Thi Tịnh bực tức lèm nhèm trong miệng, nhớ tới cảnh đêm hôm đó trên xe, hắn thản nhiên cầm ống tiêm quái quỷ kia chích thẳng vào người trước mặt cô, khiến cho bản thân cô sợ tới mức hồn bay phách tán. Cao Ý Hiên giả bộ như không nghe thấy lời phàn nàn phiền phức kia, liền quay ngoảnh mặt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cho dù bây giờ trời đã quá khuya nhưng những tấm biển quảng cáo vẫn nhấp nháy chiếu sáng ở các tòa ốc cao tầng, xe cộ rộn nhịp qua lại làm cho thành phố A phồn vinh này càng thêm sống động.

Lúc Thi Tịnh dùng bữa xong, còn loay hoay mặc áo khoác thì Cao Ý Hiên đã đứng ngay ngắn trước mặt cô, thậm chí ga lăng chìa tay ra có ý muốn đỡ cô. Thi Tịnh vốn không cần sự giúp đỡ vô bổ ấy của hắn nhưng ánh mắt mọi người xung quanh cứ lấp lánh nhìn vào hai người bọn họ. Nhà hàng cao cấp này vốn dĩ là nơi mà những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường ưu ái đến đây dùng bữa cho nên đương nhiên bọn họ biết Cao Ý Hiên là con cháu thuộc gia tộc nào. Thi Tịnh e ngại đưa tay cho Cao Ý Hiên nắm, nhưng không ngờ hắn lại hàm hồ hôn cô ngay tại nơi đây.

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng chỉ thoáng qua trong chốc lát, Thi Tịnh khẽ đấm vào ngực hắn một cái rồi dùng giọng điệu quở trách của một bà mẹ nội trợ.

"Anh có ý tứ chút đi, không có Cẩn Mai ở đây, anh cần gì phải thể diện ân ái với tôi?"

"Không phải anh nói với cưng ba tháng này chúng ta phải diễn mọi lúc mọi nơi sao? Cẩn Mai không ngốc như cưng mà dễ bị lừa đâu,vả lại kĩ năng diễn của cưng còn non nớt, anh đơn giản muốn giúp cưng  điều chỉnh nó từ từ."

Bởi vì Cao Ý Hiên đang cúi đầu ghé sát vào vành tai nhỏ của cô, mùi hương nam tính thoảng nhẹ cứ tự nhiên bay thoáng loáng quanh mũi Thi Tịnh khiến tim không tránh khỏi đập nhanh một nhịp. Trước đây hẹn họ cùng với Giang Tân Vinh, Thi Tịnh không mấy mặn mà trong việc trai gái thân mật này, có thể nguyên nhân là do cô quá hiểu Giang Tân Vinh không thật sự nghiêm túc với việc yêu đương, anh ta đơn giản chỉ muốn quen những cô gái đẹp để chứng tỏ cái sức hút đàn ông của bản thân. Còn Thi Tịnh chấp nhận quen Giang Tân Vinh là bởi vì những cảm xúc rung động chớm nở đầu đời, nếu hỏi cô đã từng có tình cảm thật với anh ta không thì Thi Tịnh hoàn toàn chắc nịnh là có. Nhưng đối với mối tình đó, Thi Tịnh không đến nỗi bi lụy, buông bỏ đôi khi là cách lựa chọn tốt nhất. Nếu đêm đó, Giang Tân Vinh không đối xử  khốn nạn với Thi Tịnh thì chắc chắn cô sẽ còn giữ chút sự tôn trọng lên người anh ta.

Còn nhận xét về Cao Ý Hiên, Thi Tịnh không dám phán đoán bừa bãi dẫu sao mới tiếp xúc hai lần. Nhưng Thi Tịnh cứ cảm giác hắn không đến nỗi xấu xa, chỉ là đầu óc có chút khác thường. Tuy nhiên việc Cao Ý Hiên dùng vũ lực ép cô quan hệ cùng với hắn, Thi Tịnh nhất định không bao giờ tha thứ, cái thái độ nhún nhường nhã nhặn này chẳng qua  chỉ gượng gạo giả vờ, hiện tại cô vẫn còn phải nương  cái mác bạn gái "hữu danh vô thực" của Cao Ý Hiên để kiếm  chén cơm sống qua ngày. Nợ tiền nhà lần trước vẫn còn chưa trả xong.

Cao Ý Hiên "tốt bụng" đưa Thi Tịnh đến tận cửa rồi mới yên tâm quay lại xe. Lâm Vĩnh Hy thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi môi hắn có chút sưng múp lên cũng đủ biết hành động ga lăng đưa bạn gái về tới tận cửa là có ý đồ gì. Xem ra thiếu gia đã chấm cái cô Thi Tịnh kia!

"Nếu thiếu gia thích cô gái kia thì mạnh dạn theo đuổi đi, còn việc sang nước ngoài định cư, tôi cảm thấy thiếu gia không cần làm vậy. Sau khi tiểu thư Cẩn Mai yên bề gia thất sẽ không dám đến quấy rầy anh nữa."

Lúc Lâm Vĩnh Hy dứt lời, ánh mắt Cao Ý Hiên bất chợt đượm buồn man mác. Hắn quyết định rời khỏi quê hương ra nước ngoài sinh sống không phải là do Cẩn Mai mà là do chính bản thân hắn. Cao Ý Hiên cảm thấy bản thân mình ngày càng mất kiểm soát, hắn sợ sẽ lặp lại hành động giết người trong trạng thái vô thức thêm lần nữa. Cao Ý Hiên không biết từ khi nào hắn trở thành như thế này, trí ức tựa như bị ác quỷ phong ấn không có cách nào hóa giải. Mỗi khi cố gắng nhớ tới sự việc khinh khủng của một năm trước, đầu Cao Ý Hiên bỗng ập lên cơn đau nhức dữ dội, các dây thần kinh phập phùng căng đến mức muốn nổ tung. Bởi vì cố ép bản thân nhớ lại mà có một lần Cao Ý Hiên rơi vào trạng thái hôn mê, rất may là Lâm Vĩnh Hy xuất hiện kịp thời.

Còn đối với Thi Tịnh, Cao Ý Hiên không lí giải được nguyên nhân tại sao hắn thích ngắm nhìn cô như vậy, lúc Thi Tịnh cười tựa như mang lại cảm giác rất quen thuộc tới hắn. Dĩ nhiên, Cao Ý Hiên không tin mấy chuyện nhân duyên kiếp trước gì đó, nó rất là hoang đường, nhưng không phải tới mức coi thường.

"Thôi, chuyện đó để sau, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà chợp mắt!"

Cao Ý Hiên duỗi tay nắm lấy ống tiêm mà Lâm Vĩnh Hy đưa. Hắn không hề gấp gáp đưa mũi kim đâm thẳng vào cánh tay, săm soi một hồi, Cao Ý Hiên mới lầm bầm trong miệng như ông cụ non.

"Cô ấy tưởng này là ma túy thật sao? Chỉ nói đùa thôi mà tin đến ngây ngốc như vậy!"

Không biết ai vô tình hay cố ý mà đăng tải bức ảnh Cao Ý Hiên hôn Thi Tịnh ở nhà hàng lên mạng. Nhiều fan hâm mộ Thi Tịnh đều rần rần chia sẻ bức ảnh tình cảm đó tràn ngập trên mọi phương tiện ứng dụng xã hội.

Cẩn Mai không tránh khỏi bức bối mà hất đổ đồ đạc trên bàn, Ý Hiên thật quá đáng, hắn cứ thế mà muốn chặt đứt hết mọi vướng vấn trong lòng cô ấy. Tại sao đến cơ hội cuối cùng, Ý Hiên cũng không muốn cùng cô ấy nắm bắt lấy? 

Cẩn Mai thật sự muốn nói chuyện sòng phẳng với Cao Ảnh Quân, nói rằng bản thân không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc tiếng cười này. Nhưng khi Cẩn Mai ngoảnh đầu lại liền lập tức bắt gặp ánh mắt rét run của Cao Ảnh Quân, hình như trong đáy mắ anh tat có lóe lên tia thịnh nộ.

Cẩn Mai có chút sợ hãi, vô thức lui người về sau một bước. Trong Cẩn Mai yếu thế lui về phía sau thì Cao Ảnh Quân đầy khí thế áp bức tiến tới chỗ cô ấy, hai người bọn họ cứ anh bước em lui như thế cho đến khi lưng Cẩn Mai đụng phải vách tường lạnh lẽo.

"Có vị hôn thê nào lẳng lơ như cô không hả, Cẩn Mai? Một bên nói yêu Ý Hiên một bên nói muốn kết hôn với tôi, cô định đóng phim loạn luân chị dâu- em chồng trong Cao gia đúng không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro