Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua từng kẽ lá chính là những tia nắng oi ả, chói mắt của mùa hè. ánh nắng khiến cho mọi vật càng xinh đẹp hơn, đặc biệt là con người. Dưới một tán cây nọ, có một người con trai thân hình nhỏ nhắn lại thon gọn khiến người ta cảm giác rất muốn ôm, thanh niên xinh xắn kia điềm tĩnh bước đi, rất chậm rãi dường như cố ý muốn đợi ai. Trái lại với  dáng vẻ thanh thản ấy, đằng sau lưng Sở Nguyên Lan bỗng truyền tới những bước chân rất dồn dập, một nhóc khoảng chừng 16 tuổi nhưng lại mang vẻ to con hiếm thấy đang chạy lại gần y:

- " Hộc! Anh Lan! Anh Lan!!" Cậu nhóc đằng sau vừa chạy tới vừa gọi to, cho thấy rõ sự vội vàng như thể chỉ chậm nửa bước nữa thôi người kia sẽ đi mất. Sở Nguyên Lan nghe thấy gọi tên mình liền đoán ra là ai, anh nhanh chóng xoay người lại, dở khóc dở cười toan mở miệng nhắc nhở, chỉ là vừa quay lại liền bị người kia ôm chặt, không cho anh một đường lui.

- " Anh Lan... hộc... Em thích anh. Anh đừng đi có được không?! Đừng bỏ em..." Những hơi thở nóng bức, dồn dập liên tục phả vào người Sở Nguyên Lan khiến anh ngại đến đầu óc xoay mòng mòng. Chờ tới khi định thần lại mới cảm giác có gì đó không đúng đắn, anh nghi hoặc hỏi lại:         "Đi? Đi đâu cơ? Em nói gì vậy Trạch An? Nhà anh ở đây thì anh đi đâu được??". Quân Trạch An nghe xong càng xốt ruột, liền hét toáng lên: " Nhưng mà lũ người trong lớp anh nói rằng anh sắp chuyển nhà đi rồi" vừa nói cậu lại vừa ấm ức mà hơi mếu máo. Nhìn thấy bộ dạng giống như chú cún to con chờ chủ khiến Sở Nguyên Lan không nhịn được mà kêu" phụt" một tiếng. Y ở trong vòng tay còn đang siết chặt của người kia mà cười đến nghiêng ngả, thậm chí còn không nhịn được mà muốn nằm xuống đất ôm bụng lăn vài vòng nhưng sau đó thấy vẻ mặt hoang mang của Trạch An y mới nghiêm túc lại: " Hahaa!! Ngốc. Em bị bọn họ lừa rồi. Lớn vậy rồi còn để bị lừa!" chưa để người kia định hình tình huống, Nguyên Lan liền dơ tay búng lên chiếc trán cao, nhẵn bóng của cậu nhóc mà cằn nhằn: " Mà này, em vừa nói ai là lũ người hả? Em có biết họ hơn em bao nhiêu tuổi không? Hửm?". Trạch An bị búng ngơ nửa ngày mới hoàn hồn, xoa xoa chán mà nũng nịu: " Anh chả thương em nữa à.". Nghe đến đây, Nguyên Lan có vẻ nhớ ra gì đó, anh ngập ngừng, mang chút e thẹn hỏi lại:

-" Em... có phải vừa nói rằng thí...ch... anh không...?" Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn đi nơi khác. 

- " Ơ!!!!" Trạch An bị câu hỏi ấy làm cho kinh hồn tới mức suýt cắn phải lưỡi, cậu im lặng một hồi sau đó liền đưa ra quyết định hết sức quan trọng. Đâm lao phải theo lao!!. Nghĩ rồi, cậu liền thu hết dũng khí thế nhưng khi nói ra đến miệng lại chỉ thều thào:

-" Phải.. Anh Lan, em thích anh lắm, chúng ta hẹn hò có được không?" 

Nhìn con người to lớn trước mắt đang bối rối, Nguyên Lan chỉ cười nhẹ- một nụ cười dịu dàng, y rất điềm nhiên, chỉ đáp lại ngắn gọn: " ừm". Nhận được câu trả lời ấy, Trạch An như phát điên, tựa núi lửa phun trào mà dâng lên một đống câu hỏi:

-" Anh Lan!! Anh thích em thật ư? Anh đồng ý thật à? Có phải em đang nằm mơ không? Nếu mà đang mơ thi em không chịu đâu!!!!"

- " Ngốc quá, không phải mơ đâu, anh cũng thích em mà, Trạch An." Câu nói thốt ra kèm với nụ cười khiến người ta mê man. Quân Trạch An một lần nữa ôm trầm lấy Nguyên Lan, thủ thỉ: " Anh Lan, cả đời này em sẽ mang lại cho anh-..." 

Nam nhân trong không gian ấy chưa nói xong hết câu thì cả căn phòng đã vang vọng tiếng báo thức. Từ trên giường, một người con trai vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tinh xảo từ từ ngồi dậy. Y vươn tay tắt chiếc báo thức, rồi như một thói quen nhìn sang phần giường bên cạnh. Không có cảm giác giống như ai đó đã nằm. " Tối qua em ấy lại ngủ trên công ty à?" Anh khẽ thủ thỉ, tự hỏi chính mình. Sau đó, anh liếc con ngươi sáng tựa ngọc, đặt điểm nhìn lên quyển lịch để cạnh giường. Chỉ thấy quyển lịch được khoanh tròn một chỗ bằng bút bi đỏ, nhấn thêm chút hình trang trí dễ thương.

- " À... hóa ra hôm nay là ngày kỉ niệm 8 năm  yêu nhau nên mình mới mơ về ngày đó nhỉ?" Nói xong, anh bật cười khúc khích, một thân một mình trong căn phòng vắng vẻ, lạnh lẽo. Nguyên Lan vui vẻ, cầm lấy chiếc điện thoại để ngay ngắn trên bàn, bấm trên danh bạ vài chữ sau đó là tiếng kết nối cuộc gọi.

- " Alo." Một giọng nói trầm, hơi khàn, vương chút ngái ngủ.

-" Em mới ngủ dậy à, Trạch An?" Anh vẫn rất nhẹ nhàng hỏi. Sau vài giây, cảm thấy bên kia không có ý định trả lời, Nguyên Lan tiếp tục: " Nè, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Bên kia rất lâu sau mới vang lên tiếng trả lời lười biếng cùng với tiếng nước chảy: " Không biết, anh rảnh thì cầm tiền đi mà tiêu, đừng hỏi tôi mấy thứ vớ vẩn ấy." Nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Nguyên Lan lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như lúc mới ngủ dậy, y chỉ đứng lặng giữa gian nhà rộng lớn, cười nhẹ mà thủ thỉ: " Anh vốn không cần tiền..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro