Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ một lúc, Sở Nguyên Lan cuối cùng cũng kéo được ý thức trở về thực tại, y nhẹ đưa ngón tay gõ vài chữ trên màn hình. Chậm rãi, dường như không muốn gửi. Nhưng sau đó cũng truyền tới tiếng tin nhắn được gửi đi. Xong động tác, anh đặt chiếc điện thoại xuống một góc bàn rồi quay vào vệ sinh cá nhân. Đến lúc đi ra cũng đã trôi qua 10 phút. Anh thay bộ đồ ngủ thùng thình trên người bằng một outfit lịch sự, không quá nổi bật. 

Tiếp đến, Sở Nguyên Lan cầm lên chiếc chìa khóa xe rồi nhanh nhảu bước ra ngoài. Xuống dưới nhà, ánh nắng chói chang lập tức phả lên làn da trắng muốt của Nguyên Lan khiến nó gần như vô hình, đôi mắt anh hơi nheo lại nhưng cũng không mất nhiều thời gian để quen với ánh sáng ấy.

 Sở Nguyên Lan hít một hơi dài rồi khẽ nhắm mắt, thở đều. Tay anh tác động lên chiếc chìa khóa, một chiếc Ferrari được đỗ ngay ngắn trong sân bỗng nháy đèn. Sở Nguyên Lan ngồi vào trong xe, ấn chìa khóa mở cổng rồi phóng thẳng ra ngoài. 

Sau 20 phút chạy xe, y đỗ vào hầm gửi của một bệnh viện. Bước ra ngoài, Sở Nguyên Lan điều chỉnh lại sắc mặt mình trông tươi tỉnh một chút rồi tiến vào trong. Ngay từ khi bước vào, mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng vào khoang mũi Nguyên Lan, anh không có phản ứng gì. Dù sao cũng quen rồi.

 Như mọi lần, Nguyên Lan  vẫn bước vào trong thang máy, bấm tầng số năm. Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng bước ra ngoài, anh đi dọc hành lang, chỉ đi thẳng mà không đặt tầm ngắm ở bất cứ đâu, y cứ thế đi đến một căn phòng ở cuối dãy, nhìn từ ngoài có thể thấy rõ sự khác biệt hoàn toàn so với những căn phòng còn lại. Đó là phòng đặc biệt. Bước vào trong, cả căn phòng thoảng một mùi dầu quế vô cùng dễ chịu, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh, xung quanh đầy đủ các thiết bị hiện đại, tiện ích. Sở Nguyên Lan lên tiếng đánh gãy sự im ắng của căn phòng:

- " Mãn Nhi, em chưa ngủ dậy à?" Một âm thanh chứa đầy sự dịu dàng, chiều chuộng. 

Cả căn phòng vẫn như cũ, không có lấy một tiếng trả lời. " Sở Mãn Nhi?" Nguyên Lan lặp lại một lần nữa. Lúc này, trong chiếc chăn được vo thành cục đặt trên giường bệnh bỗng phát ra những giọng cười khúc khích. "Phật" chiếc chăn trong chốc lát đã bị lật tung để lộ ra một cô gái nhỏ nhắn chỉ khoảng 18 tuổi. Mãn Nhi không ngừng cười to, đến mức lời nói cũng khó nghe rõ ý tứ: 

- " Anh!! Hahaaa!! Em muốn trêu... hahahaha... em muốn trêu anh nhưng mà.. hihi..em buồn cười quá!!" Khó khăn lắm mới nói được hết câu, cô gái nhỏ nhanh chóng lăn lộn, ôm bụng mà cười trên chiếc giường to lớn. 

- " Mãn Nhi, em giỏi quá rồi nhỉ, ngay cả anh mà em cũng dám trêu à? Anh sẽ dạy em một bài học!" Nói xong, Nguyên Lan hùng hổ tiến lại chiếc giường, giơ tay véo nhẹ chiếc má trắng nõn của cô gái nhỏ. 

-" Anh à... em biết sai ùi mà.. anh đừng véo nữa.." Mãn Nhi bày ra vẻ đáng thương, đôi mắt thậm chí còn long lanh, cố nặn ra vài giọt lệ. 

Nguyên Lan bất lực chỉ hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vốn đang chạm trên má Mãn Nhi từ từ di chuyển, anh nhìn Mãn Nhi với một ánh mắt vô cùng dịu dàng, một ánh mắt có thể khiến người khác tan chảy, sau đó anh khẽ đặt tay lên đầu cô, êm dịu mà xoa: " Rồi rồi. Anh xin lỗi". Thế nhưng dáng vẻ bình tĩnh ấy không dễ để duy trì, Nguyên Lan chợt nhận ra điều gì đó, bất giác lộ ra một nụ cười chua chát, cay đắng. Tóc em ấy thưa đi nhiều rồi

" Anh ơi, anh làm sao vậy?..." Mãn Nhi thấy Nguyên Lan trầm như vậy không khỏi lo lắng.

" Anh cảm thấy mệt sao?" 

"À.. không, xin lỗi em, anh đang mải nghĩ chút chuyện.." Nguyên Lan giật mình, nhanh chóng tìm câu trả lời thích hợp.

" A Lan, ngày nào anh cũng tới đây chơi cùng em rồi, nếu mệt thì anh nên nghỉ ngơi, có chuyện gì anh cũng phải nói với em đấy nhé, đừng giấu em." Mãn Nhi kiên định nói.

Nghe được những lời này, Nguyên Lan hơi khựng lại, động tác cũng trở nên cứng ngắc, y đơ ra, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười hắt ra: " Cảm ơn em, Mãn Nhi." 

Mãn Nhi cũng ôn nhu cười, cô cũng lên tiếng hỏi: " Mà sao dạo này em không thấy anh rể đâu hết vậy, cũng tầm mấy tháng rồi em không gặp anh ấy, anh ấy có về nhà với anh không vậy?" 

Câu hỏi này tựa hồ rất bình thường thế nhưng người hỏi chắc chắn vô cùng tinh ý. Việc Quân Trạch An không đến thăm Mãn Nhi suốt mấy tháng là điều có thể thấy. Còn việc Trạch An không về nhà thì ngược lại. 

Làm thế nào em ấy có thể đoán ra Trạch An không ở cùng mình chứ?!

Suy nghĩ này khiến Nguyên Lan hơi bấn loạn, nhưng lúc này anh không muốn Mãn Nhi lo lắng chuyện gì nữa cả, Nguyên Lan chỉ muốn Mãn Nhi có thể yên tâm dưỡng bệnh. Chính vì thế, anh quyết định giấu đi việc Trạch An có lẽ đã không còn tình cảm với anh. 

" Em nói gì linh tinh vậy? Trạch An là người yêu của anh, không về với anh thì còn đi đâu nữa chứ. Hơn nữa dạo này em ấy còn đang bận dự án nên chưa qua được, ngày nào em ấy cũng ngủ quên trên bàn làm việc, anh còn phải đắp chăn cho em ấy nữa kìa.." 

Nói dối liều lĩnh như vậy khiến Nguyên Lan không ngừng đổ mồ hôi, cộng thêm ánh mắt truy xét của Mãn Nhi khiến anh càng thêm khó thở.

" Haizz.. anh hai ngốc, em sẽ tạm tin anh vậy, dù sao em cũng không phải là không tin tưởng Trạch An." 

" Mà anh mua gì vậy, anh có mua món em thích không?" Sau khi thở một hơi dài, Mãn Nhi nhanh chóng đổi chủ đề trò chuyện.

" Đương nhiên rồi. Đây, tôm hùm đất của em, em ngồi lại đây đi, anh bóc cho em." 

Vừa nói, Nguyên Lan vừa lấy ra trong túi giấy một chiếc hộp to, kèm với đó là một chiếc bát và đôi đũa. Sở dĩ anh phải mang cồng kềnh như vậy là vì anh biết Mãn Nhi sẽ không thoải mái khi dùng đồ ở bệnh viện.

Hoàn thành xong việc đưa dụng cụ ăn uống cho Mãn Nhi, Nguyên Lan đứng dậy rửa sạch tay rồi mới quay lại. Anh thuần thục cầm lên từng con tôm chắc khỏe, tách những miếng thịt tôm trắng nõn ra khỏi chiếc vỏ, xếp chúng ngay ngắn vào trong bát của Mãn Nhi. Nguyên Lan cứ lần lượt như vậy cho đến khi con tôm cuối cùng được đặt vào bát. 

" Ăn ngon miệng nhé." Nguyên Lan khẽ cười rồi quay người vào trong nhà vệ sinh rửa tay, vì lần này tay dính nhiều sốt nên thời gian rửa cũng lâu hơn. Một lúc sau anh mới quay lại. 

" Cảm ơn anh!" Mãn Nhi cười rộ, sau đó cô cầm đôi đũa gắp miếng thịt to nhất tới bên miệng của Nguyên Lan.

" Anh không ăn đâu, em mau ăn đi." 

" Không được! Anh mà không ăn thì em cũng không ăn luôn" Mãn Nhi phụng phịu. 

Nguyên Lan hơi bối rối nhưng rồi cũng chấp nhận, anh hơi cúi người, cắn lấy miếng thịt bắt mắt.

" Có ngon không?" Mãn Nhi hỏi.

" Ừm. Mãn Nhi rất có khẩu vị, ngon lắm."

Cứ như vậy, Nguyên Lan cùng Mãn Nhi trò chuyện đến tận xế chiều. 

" Mãn Nhi à, giờ chắc anh phải về rồi, em ở lại ngủ nghỉ cho thật kĩ, nhớ chưa?" Nguyên Lan không ngừng dặn dò, giọng nói lẫn sự không nỡ. 

" Được rồi mà, anh à, anh về nhà cẩn thận nha, về đến nhà nhớ gọi điện cho em đó!"

Nguyên Lan thu dọn hết đồ đạc mình vừa mang tới vào chiếc túi giấy, anh cũng lau chùi kĩ lưỡng lại một lần sau đó tiến lại chỗ Mãn Nhi, nhẹ nhàng thơm lên trán cô.

" Mãn Nhi à, anh về đây."

" Rồi rồi, bye bye A Lan" Vừa nói, Mãn Nhi vừa giơ tay vẫy chào.

Sau khi xuống dưới hầm gửi xe, Nguyên Lan mới lộ ra vẻ u buồn, anh thật sự không muốn để Mãn Nhi một mình, thế nhưng lúc trước cô khăng khăng không cho anh ở lại, còn nói nếu anh ở lại cô sẽ xuất viện. Có lẽ Mãn Nhi không muốn anh phải chịu bất tiện khi ở trong đây.

Nguyên Lan rầu rĩ ngồi vào trong xe, anh lái xe ra khỏi hầm rồi phóng thẳng về nhà. 

Y cứ thất thần xách theo túi đồ, không chút phòng bị mở cửa nhà mà không để ý bên cạnh thềm có một đôi giày Âu.

" Về rồi à?" Trạch An ngồi khoanh tay trên ghế, giọng lạnh tanh hỏi. 

Chỉ vừa về đến nhà mà sự lạnh lẽo ấy đã khiến cho Nguyên Lan sởn tóc gáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro