BÍ MẬT RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời tiết hôm nay rất đẹp, khônng khí dịu nhẹ trời tronng xanh hẳn đi rất thích hợp để học thể dục.Hôm nay tôi có tiết thể dục, khởi động cơ thể, tập lại vài độnq tác thể dục xong( trời giống học sinh nghiêm túc rê vậy) tôi lén lén chuồn ra khỏi căn tin mua nuớc uốq bởi tập mệt...==
       Đang mua nước thì con Thuỳ chạy lại vỗ vào vai tôi cười hihi rồi nói:
    - Chiều nay không học hoá nha, cô có việc bận rồi.
    - ưk
    - Quyên tôi hỏi này nghe.
    - sao bạn.
    -- Bà...với Phục.. bộ hai người đang quen nhau à? ( ai củng hỏi vậy) ("_")
      - Hả?? Gì nữa,ai lại nói bậy bạ nữa vậy.Tui với Phục dì cháu quen đéo gì được.
       Thùy nhìn vẻ mặc ngạc nhiên và bắt ngờ của Quyên cho thấy cô nàng không hề nói dối nên cô mạnh dạn nói tiếp:
      - Vậy chuyện của Phục bà biết rành hết khônng?
      Im lặng giây lát Quyên mới trả lời Thuỳ :- Bạn hỏi chi vậy.- Quyên không có thói quen nói chuyện riêng của mình cho những người không cần thiết biết.Cô chỉ thân thiết và mở lòng đối với người mình thật sự tin tưởng mà thôi.
     -À ừk....- Gãi gãi đầy Thuỳ nói tiếp- Lúc trước Phục từnng quen một cô gái, Quyên bạn biết chuyện đó chứ?-Thấy tôi khônng lên tiếnng Thuỳ nói tiếp- Họ chia tay sau hai tuần, khônng rõ lí do.Theo tôi thấy Phục rất tốt cậu ấy không quen chơi bừa bãi vậy đâu.Tới giờ cô gái ấy vẫn còn rep tin nhắn cho Phục nữa mà.
       -Ừk chỉ vậy à, vậy tôi vào lớp đây- Nói rồi tôi cầm chặt chai nước suối bỏ đi.Thuỳ nhìn theo bóng lưng tôi với vẽ mặt giốnng như là đang chờ xem kịch vui, tôi biết, cô ấy là có ý xấu.
      Về lớp tôi kể ngay cho Hà nghe chuyện vửa nảy, Hà nói với tôi rằng:" Cẩn thận đi, cách li nhỏ đó ra một chút,miệng lưỡi thế gian rất độc".
   Hơi buồn, tôi điện thoại hỏi Phục ngay.
     - Phục bộ lúc trước mày cũng từng có gệ à? sau lại khônng kể tao nghe gì hết vậy, mày không xem tao là bạn à? trong khi chuyện gì của tao mày đều biết rõ.Tức gê chưa
       Sau vài giây, Phục trả lời:
      - Sao mày biết được? Lúc trước đã từng nhưng rất nhanh tao đã chia tay với cô gái đó.Giờ tao vừa đẹp trai học giỏi lại FA tội ghê chưa.!
        - Hahaaaa...mày tự kỉ vừa gì.Sau hai đứa lại chia tay vậy?
       - Mày thật muốn biết?- Phục thận trọng hỏi tôi.
       - Thật.
      - Là do mày.., nếu tao nói vậy mày tin không?
       - Do tao.? why?
       - Lúc đó tao muốn hiểu rõ được tầm quan trọng của mày nên thử quen một người khác xem tao có đối xử với họ giống như mày không.Nhưng rồi tao thấy ở cô ấy không có điểm gì đặc biệt khiến tao yêu thích cả nên cả hai chia tay.
      - Mày nói là thật sau?- Quyên hơi hơi cảm động vì những lời chân thành Phục vừa nói ra.
      - Với tao,...mày rất..đặc biệt.
      - Đặc biệt như thế nào?
      - Mệt mày quá thì là rất đặc biệt rất quan trọng đó. 
      Tóm lại vấn đề ngày hôm nay đã được giải quyết xonng .Thú thật thì tôi cũng rất vui khi có Phục bên cạnh...
       - - -Mỗi người ai cũng có 1 bí mật riêng cất giữ trong lòng.Vậy bí mật của bạn là gì? -Còn tôi, bí mật của tôi chính là không thể đề cho nhân vật chính đọc được  tác phẩm này! -^^
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro