SỞ THÍCH NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ lúc mà tôi bắt đầu chơi thân với Hoàng Phục cho tới bây giờ, bạn có biết không , ở ngoài người khác nhìn vô thì nói chúng tôi nhìn như người yêu của nhau, mọi người đâu biết được bên trong trái ổi nó có những gì đâu.Tính nết của Phục rất xấu, không phải là rất xấu mà tính tình cực xấu luôn, y chang như con gái hay giận giỏi, động 1 chút là giận, nhưng lại rất mau quên.Đi chung với Phục tôi rất là men lì nha.Ví như khi đi ăn mì ở căn tin  thì người bưng mì là tôi, khi ăn chả cá thì người gắp và lấy tin củng chính là tôi, mỗi khi Phục nói tôi rằng cậu ấy khát nước thì người mua nước cũng lại là tôi..v..v...Nhưng chuyện tiền nông thì cậu ấy trả hết ( cái này tốt)^^, nhiều lúc tôi cũng đòi trả nua nhưng cậu ấy lại nói là:"Đâu có được mày, ai đời lại bắt con gái tính tiền đâu"- Trong nội tâm tôi đang khinh bỉ và mắng mỏ Phục khi cậu ấy sai tôi như con của mình giờ còn nói vậy làm như mình thánh thiện lắm á.Cho tôi xin....
      Hở cứ mỗi lần hai đứa giận nhau là ai, ai ra mặc làm lành nhượng bộ trước thì là tôi chứ ai nữa.Nó thì như con gái nhà lành còn tôi thì đàn ônng vãi...Ai củq nói nó men mà, hơiiii...sai quá sai rồi...
        Hôm kia khi cả đám đi học thêm hoá về sẵn ghé quán bánh trán trộn với lại trà sữa ăn luôn, ahihi.Nói thiệt chứ tôi học thì không hiểu được bao nhiêu nhưng ăn thì không thể thiếu vắq em được...Í...Hôm nay sau nhìn mặc mấy thằng đực này kì kì a...chắc là trong lớp có chuyện đây, nên tôi mới hỏi:
      - Êk,.. tụi bây hôm nay sao vậy? Tao thấy bầu không khí kì kì a..
    - Thì là...mà thôi, kêu thằng Phục kể mày nghe đi củng là chuyện của nó mà.- Thằng Nhật lên tiếng.
    - Phục mày nói đi.Nhanh.- Quyên thúc giục.Mấy cái thằng đực này trời nói chuyện thì úp úp mở mở biết tao mà không nghe ra được đầu đuôi là tao bị đau tim chết khô trời...Quyên mắng thầm trong lòng.
     - Là như vầy, mày biết mà hôm qua tụi tao có trận đá giải với tụi bảy ngàn.Tao mặc đồ đá banh không bỏ điện thoại được nên tao bỏ vào túi áo khoác dù, móc ra móc vô hồi cái rớt tao không hay luôn.Vậy nên mất tiêu luôn.Tao quay lại đó 3 vòng rồi mà kím không ra.
    - samsung J3. tôi hỏi phục
    - Ừk.Giờ tao đang sài cái 1280 có gì tụi bây điện hay nhắn tin vô số đó nha, hết tuần này tao mới sắm điện thoại được.
     - Mẹ mày..., còn gì mà mày chưa kể ra hết cho tao nghe đúng không?
    Để tao kể tiếp cho.Khánh bạn chung lớp với Phục và Nhật lên tiếng ( 4 đứa đi học hoá chung rồi thân luôn, Quyên toàn chơi với lũ trai là nhiều):   -Cái sáng ra tao với mấy đứa thấy thằng Kha cầm cái điện thoại rất giốq với cái của thằng Phục đã bị mắc, vết tích trầy xước y chang luôn, chỉ khác là khôq có ốp lưnq như của thằng Phục thôi.Nó nói là người ta cho nó, nhưng mày nghỉ coi, cho gì mà ngay chăng thời gian thằng Phục vừa mắc điện thoại là qua bửa sau nó maq điêm thoại lên trườq liền, trong khi tụi tập sinh nghi mượn thử cái điện thoại thì nó không cho, nó nói trong đó có việc riêng tư của nó không cho tụi tao coi được.Nên tụi tao chỉ nhìn xa xa thôi hà.
      -hôm đá giải có nó không ?
     - Có.Nó ngồi dự bị đá một hiệp xong rồi cái nó xin về không rõ lí do.- Nhật nói.
      - Thằng này lúc trước đã từng có tiền án ăn cắp vặt.- Khánh lên tiếng.
      - Rồi cuối cùng tụi bây giải quyết ra sau vậy? Méc chủ nhiệm hay tự xử li ́?. - Quyên hỏi dồn.
      - Sai..Thằng Phục nói bỏ qua đi, điều tra ra chưa chắc đã được với lại lỡ không phải là nó thì mất tình bạn rồi sao.-Nhật nói
       - Gì ? WTF ? Mày ngu vãii luôn vậy Phục.Tao không biết mày ăn nhầm cái gì luôn á.Vậy mà đi bỏ qua cho nó bộ không biết cái J3 đó cũng mất   à ? Bộ mày tha cho nó rồi nó không ăn cắp tiếp nó sẽ ngoan hiền à. ?
      - Thôi.Lần này coi như bỏ qua đi.Cứ coi như tháng này là tháng xui của tao đi.Tao biết lần này tao hơi dại dột giải quyết tụi bây tha cho tao đi, lần sau tao sẻ hỏi ý kiến của tụi bây trước nha?- Phục xuống nước năng nỉ tụi tui vì cậu sai thật mà.
       - Không lẻ giờ mày đi xé hán nó ra à?
     - Chứ giờ còn làm gì được đâu, điện thoại đó chắc giờ nó bán lấy tiền sài mẹ nó rồi- Câu này là của anh Nhật nói.
  - - - -Mọi sự ủq hộ sinh cảm ơn! - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro