Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu chào bác ạ." Mấy cô bé lễ phép cúi đầu.

 " Ừm, các cháu ngồi đi. Xin lỗi, các cháu đến đột ngột quá, bác chưa kịp chuẩn bị gì..." Bà ái ngại nói, có chút xấu hổ vì căn nhà tồi tàn của mình.

Liếc thấy Diệp Oanh đang lúi húi làm gì đó trong bếp, cả bọn Uất Huyền rón rén ngồi xuống cái sofa rách tả tơi. Có vẻ là đồ cũ lụm từ đâu đó về...

 " Dạ không ạ, chúng cháu đường đột rồi." Tinh Hải cười trừ, quay sang nhìn hai cô bạn, ý bảo muốn nói gì thì nói đi.

 " Cảm ơn các cháu rất nhiều. Đây là lần đầu tiên có bạn tới thăm Oanh Oanh. Nó chưa từng chơi với ai được cả..." Mẹ Diệp Oanh cười khổ nhìn con.

 " Diệp Oanh rất tội nghiệp. Thực ra hôm nay bọn cháu mới chính thức quen biết cậu ấy." Uất Huyền nói, lại nhớ đến cảnh tượng hồi nãy. Từ trước đến nay, các cô chưa từng thấy ai đáng thương như thế cả.

 " Oanh Oanh, cậu ra đây nói chuyện với chúng tớ đi." Yến Nguyệt ra hiệu cho Diệp Oanh ngồi xuống.

 " Cậu thích hát không?"

 "... Thích..." 

 " Cậu muốn học nhạc không?"

 " Tớ... tớ không có tiền..."

 " Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi."

 " Muốn..." Cô nhìn mẹ một lát, thấy bà gật đầu ủng hộ, mới dám nhỏ giọng trả lời.

 " Cậu muốn chuyển đi không?" 

 Cả Diệp Oanh và mẹ đều quay sang nhìn Long Yến Nguyệt. Hai người sửng sốt. Họ chưa từng dám nghĩ một ngày sẽ chuyển đi, dù chỉ là tưởng tượng. Bọn họ làm sao có đủ tiền cơ chứ!

 " Các cháu à, nhà bác đến tiền ăn còn không có, làm sao có đủ tiền để ở một nơi khá hơn đây?" Bà cười khổ.

 " Cháu có một căn nhà cách đây khá gần, có thể cho bác và cậu ở tạm." Cô đưa ảnh ra, hai người vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt.

 " Đây..." Một căn biệt thự sang trọng như vậy, một ngày tiền thuê có lẽ bằng cả năm bà vất vả làm việc rồi! Diệp Thường thầm nghĩ.

 ( Hình như trong chuyện chưa có đề cập đến tên của mẹ Diệp Oanh, nên mình tạm thời đặt tên như thế. Nếu bạn nào biết hoặc có góp ý gì có thể nói cho mình biết nhoa :> )

 " Bác không cần lo đến chuyện tiền nong, Oanh Oanh là bạn cháu, bạn bè giúp đỡ nhau cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, căn nhà này cũng chỉ có chúng cháu ghé qua, giờ thêm mấy người cũng không sao. Tuyệt nhiên không ai sẽ làm phiền riêng tư của hai người." 

 " Nhưng..."

 " Còn nữa..." Long Yến Nguyệt hơi dừng lại, lấy từ ra một xấp giấy. " Đây là đơn ly hôn, Diệp Tuấn đã kí vào rồi, bác chỉ cần kí vào đây, mọi chuyện còn lại cứ để cháu dàn xếp. Chắc bác cũng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này lắm rồi đúng không?"

 Diệp Thường tay run run cầm bút kí vào rồi bật khóc.

" A?" Mấy cô nhóc quay mặt nhìn nhau, hay các cô làm sai rồi?

 " Cảm ơn các cháu, các cháu bảo ta làm sao báo đáp đây?" Bỗng dưng, bà quỳ xuống dập đầu. Các cô bé nhìn nhỏ nhắn như vậy mà trong mắt bà, đó là những thiên thần nhỏ bé, là đấng cứu thế.

" Bác mau đứng lên đi a, đứng lên đã..." Nhóm Tinh Hải vội vàng đỡ bà dậy.

 " Nhưng bác không thể đến ăn nhờ ở đậu chỗ các cháu được. Nếu ông ta đã đi rồi, thì căn nhà này cũng đủ để mẹ con bác kiếm sống mưu sinh." Diệp Thường lau nước mắt, vô cùng cảm kích.

 " Nhưng bác à, Oanh Oanh không chỉ cần sống thôi đâu. Một người tài năng như cậu ấy, cần được bồi dưỡng mới phải."

 " Cháu muốn cậu ấy đến học âm nhạc trong học viện của chúng cháu. Bác có biết nơi đó bao nhiêu một tháng không?"

 " Tôi..." Bà chỉ là lao công, làm sao có thể tưởng tượng ra mức học phí tại một nơi cao cấp như vậy!

 " Nếu bác chuyển đến chỗ cháu, cháu hoàn toàn có thể giúp Oanh Oanh kiếm học bổng, tìm cho bác một công việc lương cao thích hợp hơn. Cháu cũng muốn nhấn mạnh rằng, cháu giúp bác và cậu hoàn toàn không phải vì tình nghĩa. Cháu đang đầu tư. Đầu tư vào Diệp Oanh. Tương lai của cậu ấy là vô hạn với khả năng hiện tại. Cháu tin đây là một vụ làm ăn có lời. Hai bên đều lãi. Bác có đồng ý không?" Long Yến Nguyệt từ tốn nói từng chữ, cứ như thể cậu đang đàm phán với một đối tác lớn vậy.

 " Vậy... Ơn huệ này, cháu bảo bác làm gì bác cũng đồng ý." Diệp Thường vừa định quỳ xuống lần nữa, đã được hộ vệ bên cạnh cô đỡ dậy.

 " Được rồi, cháu thấy đồ đạc ở đây cũng không nhiều, bác và cậu lập tức thu dọn rồi chuyển đến luôn đi." Cô mỉm cười, vậy là kế hoạch chiêu thu nhân tài của cô lại tiến thêm một bước.

 Trong đầu Long Yến Nguyện hiện lên một bản kế hoạch:

 - Cố Tinh Hải : Hoàn thành.

 - Kim Uất Huyền: Hoàn thành.

 - Diệp Oanh: Hoàn thành.

 - Bạch Tiêu: Đang tiến hành.

 -.........

------------------------------------------------------------------------

 Hmm, cũng xấp xỉ 1000 từ rồi, mình dừng ở đây nhóa.

 Các độc giả siêu cute dễ thương của mình nếu có góp ý gì có thế bình luận xuống dưới, để mình còn biết thiếu sót mà sửa nhoa~~

 Moaz moaz, yêu các bạn nhiều <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro