Mời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp Oanh nhắm chặt mắt lại, vô lực tiếp nhận cú tát.

 Không đau?!

Hồi lâu, cô mới dám mở mắt ra. Trước mặt cô là một cô bé trạc tuổi, cao hơn cô không ít, nhìn từ đằng sau trông có vẻ hơi gầy. Ánh hoàng hôn ngược sáng làm cho bóng lưng nhỏ nhắn ấy trở nên an toàn hơn bao giờ hết, tia nắng chiều tà hắt lên mái tóc dài ngang lưng nửa vàng nửa lam, làm từng như đang lung linh khiêu vũ với những hạt bụi kim sắc nhỏ li ti. Người đằng trước tựa như thần vậy!

 Long Yến Nguyệt đã nhanh tay đỡ được, cánh tay nhỏ nhắn mang theo lực đạo phi thường, hất văng cánh tay của người đàn ông ba, bốn chục tuổi.

 Ông ta nhăn mặt, giơ tay lên định tát cho Diệp Oanh lần nữa thì đã bị một vệ sĩ mặc áo đen giữ tay lại.

 " Các người làm cái gì?!" Hắn giãy dụa nhưng không được.

 " Câu này phải là tôi nói mới đúng. Ông định làm gì cậu ấy?" Long Yến Nguyệt ngồi lên vai một vệ sĩ Long Giáp ( vệ sĩ 1), khoanh tay ngạo nghễ nhìn xuống như đang tra khảo một phạm nhân.

 ( Giải thích một chút là chị này mắc bệnh quyền lực nặng, chị ý nghĩ là ở trên cao thì nó trông uy nghiêm quý's tộc hơn mà tự biết chiều cao không đủ nên mới ngồi trên vai thuộc hạ. Còn về anh Long Giáp thì chính là thành quả " tài năng" đặt tên của chị nhà ạ =))

 " Tôi là ba của nó,  nó dám lấy tiền của tôi, tôi có quyền đánh thứ súc sinh đó!" Hắn la lối ôm sòm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Long Yến Nguyệt liền lành lạnh sống lưng, da gà cũng nổi hết lên. Ánh mắt đó như nhìn một xác chết vậy. Lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Đáng sợ, tàn nhẫn, khát máu như tu la chuyển thế. Cao cao tại thượng nắm toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay, nhìn hắn vừa khinh bỉ, vừa thương hại, vừa mang theo tức giận như núi lửa chực trào, cũng lại như hàn băng ngàn năm ở cực Nam, sâu kín như đáy đại dương thăm thẳm...

 Loại khí chất ấy lại có thể xuất hiện trên người một đứa trẻ sáu tuổi hay sao?!

 Cô trầm mặt, lại nhìn đến Diệp Oanh run rẩy nép sau Tinh Hải, Uất Huyền, cơn giận bỗng không nén nổi. Trên đời lại còn có thứ người không bằng cầm thú như thế sao?

 Long Yến Nguyệt liếc sang bên cạnh, Long Ất ( vệ sĩ 2) hiểu ý, rút ra một tấm thẻ tín dụng và một xấp giấy, ném xuống trước mặt ông ta.

 " 100 vạn, ly hôn với Diệp phu nhân, toàn bộ tài sản thuộc về ông. Sau này mời ông cút khỏi cuộc đời hai mẹ con cậu ấy!" Giọng nói thanh lãnh mang theo áp bức vang lên trên đầu hắn, dập tắt lòng tham vừa dấy lên.

 Hắn run rẩy cầm bút kí tên, rồi sợ hãi nhặt lấy tiền, chạy đi thật xa, đến tận khi cảm thấy ánh mắt cô đã không còn nữa mới dám đi chậm lại, nhưng cũng không dám ngoái đầu. Cút ra khỏi thành phố này.

 Từ nay đã không còn người đàn ông nào mang danh nghĩa " bố" trong cuộc đời Diệp Oanh nữa.

 " Tiểu Oanh Oanh, chúng ta cùng về nhà gặp mẹ cậu thôi!" Uất Huyền vỗ vai trấn an, trực tiếp gọi tên thân mật của cô bạn mới quen.

 " Đ...được! Các cậu là..."

" Mình là Kim Uất Huyền, đây là Cố Tinh Hải còn bà cụ non trên kia là Long Yến Nguyệt. Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới được đại khai nhãn giới!"

"..." Thanh danh gì chứ? Uất Huyền cậu vừa nói gì đấy?! Cậu ấy sẽ hiểu nhầm đấy!!!

 Diệp Oanh lặng lẽ cúi đầu không nói.

" A, chúng mình không có ý gì đâu, Uất Huyền đang khen bài hát của cậu lúc nãy đấy." Tinh Hải vội bịt miệng " cái đồ vô tâm vô phế", kịp thời chữa cháy.

" Cảm ơn... Sao các cậu lại biết và tìm mình vậy?"

" Việc này mình sẽ nói cho cậu sau nhé, giờ chúng mình có thể đến gặp mẹ cậu không?" Long Yến Nguyệt nháy nháy mắt, thân thiện mỉm cười.

" Đ...được a." 

Mười hai tên vệ sĩ ngoài sáng trong tối của Long gia thầm cảm thán: tiểu thư quả nhiên không phải người thường, vừa trưng ra bộ giáng như tử thần bò lên từ địa ngục đã có thể lập tức trở thành lolita vô hại, Oscar nợ người một cái tượng vàng rồi!

 Cơ mà, chủ nhân thật là manh a~

----------------------

 Nhà Diệp Oanh.

 Long Yến Nguyệt nhíu mày nhìn căn nhà cũ kĩ nằm trong khu ổ chuột, lại nhìn đến cánh cửa ọp ẹp, chần chừ nửa ngày vẫn chưa thể vào bên trong.

 " Yến Nguyệt, mau vào đi!" Mãi đến khi Tinh Hải nhẹ nhàng lên tiếng, cô mới nhón chân bước vào nhà. Mùi ẩm mốc của căn phòng tối tăm khiến cô hơi khó chịu.

Kiếp trước, cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, căn bệnh khiết phích dù trọng sinh cũng không bỏ được, sự sạch sẽ thái quá khiến cô không tài nào chịu được việc phải đứng trong căn phòng này.

 " Tối quá." Tinh Hải than nhẹ. Xung quanh quả thật rất tối, chỉ có độc một cái cửa ra vào, cửa sổ cũng không có, bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà thì bám đầy bụi.

 " Xin lỗi các cháu, tháng này nhà cô bị cúp điện rồi." Một người phụ nữ trung niên bước ra. Dù khá trẻ nhưng nếp nhăn và nỗi buồn đã làm cho khuôn mặt bà trở nên già trước tuổi. Có vẻ đây là mẹ của Diệp Oanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro