Diệp Oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một trường tiểu học bình dân ngoại ô thành phố.

" Yến Nguyệt, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?"

 " Suỵt, khẽ thôi..."

 Trong bụi cây nọ, có ba cô bé chụm đầu vào nhau, bàn " kế hoạch tác chiến"

 " Diệp Oanh rốt cuộc ở đâu?" Uất Huyền hỏi.

 " Theo ước tính của tớ thì khoảng 4 phút 35 giây nữa cô ấy sẽ đến." Long Yến Nguyệt dựa vào gốc cây, trên đùi còn kê một cái laptop, chứa đầy dữ liệu khó hiểu.

 " Nhưng làm thế nào để kết bạn mà không dọa sợ cậu ấy đây?" Tinh Hải nhíu mày.

"..."

Chuyện này phải bắt đầu từ ngày hôm qua...

Tại nhà "riêng" của Long Yến Nguyệt, căn cứ bí mật ( thực ra chẳng bí mật lắm đâu) của nhóm Huyền- Hải- Nguyệt bọn cô, là bầu trời tự do của hai anh em Long Hạo Thiên. Thỉnh thoảng cũng có một số người khác tới nữa. ("Những người khác" xin được tiết lộ ở những phần sau =))

Đúng vậy, đây là nhà của riêng mình cô, cô phải mất gần nửa tiếng làm nũng ông nội mới được phép mua đấy. Mà rõ ràng đó là tiền tiêu vặt cô tự bỏ ra mua đấy!

 Căn biệt thự nằm hơi xa trung tâm thành phố, trông khá rộng rãi, tông màu nhẹ nhàng. Tầng trên có hai phòng ngủ ( nhưng chỉ có một phòng tắm và ít nhất nó siêu rộng), thư phòng ( nói vậy thôi chứ sách thì ít mà toàn sách nhạc, còn lại toàn CD với băng đĩa không à) cùng với ban công rộng rãi. Tầng trệt là phòng khách kết hợp phòng bếp, phòng tập gym combo luyện nhạc với đầy đủ các thiết bị từ cổ điển đến hiện đại, có lẽ đây là căn phòng xa hoa nhất trong nhà rồi. Tầng hầm có một cái gara để xe. Bên ngoài là một vườn cây và một bể bơi cỡ lớn theo phong cách resort. Long Yến Nguyệt vốn là một người sống tối giản, nên cách phối màu và bài trí trong nhà cực kì đơn giản nhưng vô cùng thoải mái, rộng rãi nhưng không hề trống trải.

 Lại nói đến ba người Cố Tinh Hải, sau khi tan học liền chạy về đây luyện hát đến tận chiều, tới lúc mà cả ba đều không còn sức nữa mới chịu dừng.

 Trong phòng khách.

 " A A, lấy cho ta cốc nước, ta sắp chết khát luôn rồi." Long Yến Nguyệt nằm trên sô pha, hoàn toàn mất dáng mà gác chân lên thành ghế. Khỏi phải nói dáng điệu này chắc chắn là nhiễm từ Long Hạo Thiên rồi.

Một con robot từ bếp đi ra, mang theo khay đựng ba cốc cam ép. Đây là người máy do cô chế tạo, còn cái tên của nó thì khỏi phải nói, đến Tinh Hải khi nghe cô nói cái tên này cũng phải đỡ trán bất lực. Mấy con robot ở Long gia thì cô đặt là A, B... ở đây thì cô gọi là AA, BB,... Qủa thật là không thể nào thực tế hơn. 

Trở lại câu chuyện của ba người các cô, bọn họ đang suy nghĩ nên đi đâu vào ngày mai ( thứ bảy ) thì Yến Nguyệt đề xuất ra ngoại ô chơi.

 " Ngoại ô?"

" Ừm, sắp tới cuộc thi giọng hát thiếu nhi rồi..." Long Yến Nguyệt gõ gõ bàn suy tính.

" Rồi sao?" Hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau à? Hai người tỏ ra khó hiểu.

" Mình biết có một bạn hát rất hay, chẳng phải chúng mình muốn tìm thêm người để lập nhóm nhạc hay sao?" Cô tinh quái nháy mắt.

" Ồ, tối nay chúng ta ở đây ' bàn kế hoạch' luôn đi, sáng sớm mai liền xuất phát nhé!" Uất Huyền không do dự liền đồng ý, Tinh Hải cũng gật đầu tán thành.

 Thường thì cuối tuần bọn Uất Huyền cũng hay ở đây tổ chức tiệc ngủ, gia đình các cô cũng chẳng lo lắng lắm bởi năng lực và thân phận của Long Yến Nguyệt thì ai cũng biết rồi. Tầng tầng lớp lớp hộ vệ ngầm của Long gia cũng chẳng phải để trưng đâu~

----------------------( Dãy phân cách kể chuyện)---------

 Dưới tán cây xanh rờn, có một bé với mái tóc hồng nhạt đang ngân nga cất tiếng hát. Giọng ca của cô trong trẻo như thiên sứ cố gắng gột rửa tâm linh của những kẻ tội đồ, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu như búp bê. Rõ ràng là bộ quần áo cũ kĩ, nhưng mặc lên người cô lại tỏa ra hào quang thánh khiết, thiên chân vô tà mà chẳng hề bị vấy bẩn bởi cát bụi trần thế. Cô say sưa ngâm nga đến nỗi quên cả thời gian, không hề hay biết rằng dưới bụi cây ngay trước mặt cô là ba kẻ đang chìm đắm trong âm nhạc, càng không phát giác ra được nguy hiểm đang cận kề.

 " Hay quá..."

" Suỵt, các cậu nhìn kìa!" Uất Huyền bỗng phát giác ra điều gì đó, chỉ tay về hướng cổng trường. Có một ông chú nát rượu trông vừa bẩn thỉu vừa gớm ghiếc đang tiến về hướng các cô, xung quanh còn có một vài đứa trẻ trạc tuổi Diệp Oanh, có lẽ là bạn cùng lớp đang ranh ma dẫn đường. Khỏi phải nói, Long Yến Nguyệt đã đoán ra đây là ai rồi.

Lúc này, cô bé đã ngừng hát, quay đầu lại như nhận ra điều gì. Tựa như thiên thần mất đi ánh hào quang, phút chốc liền trở thành " cô bé nghèo" khốn khổ tội nghiệp.

" Ba..." Cô còn chưa kịp kinh ngạc thì gã nam nhân đã vung tay lên tát cho cô một cái.

" Chát!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro