Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Hay quá đi!"

 " Bọn họ là nhóm ca sĩ chuyên nghiệp hay sao vậy?"

 Cả lớp ồ lên.

 " Vậy từ nay về sau, sẽ do ba bạn tới lĩnh xướng nhé." Cô giáo cũng ngạc nhiên không kém.

 Cả lớp chạy ùa lên, vây quanh họ.

 " Cậu là Long Yến Nguyệt đúng không? Cậu là Thần đồng toán học mà sao hát hay vậy?!"

 " Cậu trông giống minh tinh quá đi, họ Cố, đúng rồi, Cố Thi Mạn! Cậu là con của Cố Thi Mạn hả?!"

 " Uất Huyền, cậu quen hai cậy ấy hả?!"

 Cả lớp ồn ào, nhốn nháo đến mức cô giáo phải mất gần nửa tiếng mới ổn định lại được.

 Cuối giờ học

 " À, ừm, cậu là Tinh Hải, còn cậu là Yến Nguyệt đúng không?" Kim Uất Huyền lân la gợi chuyện.

 " Đúng rồi, có chuyện gì vậy?" Cố Tinh Hải đáp.

 " Vì sao lúc sáng cậu lại kéo mình lên hát cùng vậy?" Uất Huyền hỏi.

 Cố Tinh Hải quay sang nhìn Long Yến Nguyệt.

 " Ha ha, mình có tài tiên tri đấy! Minh biết được là cậu hát rất hay nên mời cậu hát cùng thôi!" Long Yến Nguyệt cười lớn.

 " Thật sao?" Hai bạn đồng thanh, mắt lấp lánh.

 Long Yến Nguyệt giật giật khóe miệng, trẻ con thật dễ đùa!

 Vậy là những ngày đi học bình yên trôi qua.

 Một tuần sau.

 Long Yến Nguyệt đang nắm tay Tinh Hải đi trên hành lang. Miệng cô khẽ ngân nga, thầm nghĩ đi học rất vui vẻ.

 Thật sự đây là lần đầu tiên đi học của cô, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Vì vừa sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh nên quá trình học của cô không hề giống bình thường. Trường học làm cô cảm thấy vô cùng mới mẻ.

 " Long Yến Nguyệt! Cố Tinh Hải! Tôi muốn một trận thi đấu hát với cậu!" Tiếng nói đột nhiên vang lên làm hai cô bé giật mình quay lại.

 " Được rồi, không vấn đề." Cố Tinh Hải mỉm cười.

 Long Yến Nguyệt quan sát từ này giờ, khẽ ngạc nhiên với khí chất của Cố Tinh Hải. Được đào tạo từ nhỏ sao? Xem ra, không phải chỉ có cô mới là thiên tài âm nhạc. Nếu kiếp trước Cố Tinh Hải mà bằng tuổi cô, xem chừng cô đã đuổi không kịp rồi!

 " Được." Cô nhàn nhạt đáp trả.

 Vậy là cả ba lại cùng cất liên tiếng hát. 

 Lúc đầu còn muốn phân cao thấp, nhưng càng hát thì càng thấy nhập tâm hơn. Sự ấm áp của bàn tay, tiết tấu và nhịp điệu, tiếng vỗ tay, hoan hô, cảm giác được mọi người chú ý...

 Đây mới là ca hát, đây mới là biểu diễn!

 Đây mới là sự tự do tự tại mà tôi muốn!

 Có thể từ bỏ hết thảy, hòa mình vào niềm vui!

 Thật tuyệt...

 Nhiều ngày sau.

 Bầu trời xám xịt, mưa trút xuống xối xả, gió rít gào liên hồi, nước từng hạt, từng hạt nhỏ xuống cửa kính.

 " Bối Bối, ngoài trời mưa to như vậy, hay để ông nội xin cô giáo cho con nghỉ nhé?" Long Sùng Sơn nhìn ra ngoài trời, trong lòng thầm vui vẻ. Vậy là hôm nay hắn có thể chơi với cháu gái diệu rồi!

 " Không thèm đâu, Bối Bối muốn đi học nhạc!" 

 " Thôi được, để ông kêu bác tài xế đưa con đi nhé!"

 " Dạ..."

 Lớp học nhạc.

 Long Yến Nguyệt có chút mong chờ. Theo kịch bản thì hôm nay Tinh Hải với Uất Huyền vẫn sẽ đi học, còn tâm sự rất vui nữa chứ. Cô đẩy cửa ra mà không thèm nhìn dòng chữ: " lớp âm nhạc, hôm nay nghỉ học"

 " Cạch"

 Trong phòng, Cố Tinh Hải và Kim Uất Huyền ngạc nhiên nhìn ra.

 " Hử? Cậu cũng vào tập đàn hả?"

 " Ừm, tiếc ghê, hôm nay không có học được nhạc a." Long Yến Nguyệt cũng rất nhanh chóng nhập vào vai diễn.

 Thế là cả ba người vừa đàn vừa hát. Những ngón tay nhảy múa trên phím đàn, những cái miệng nhỏ xinh ngân nga giai điệu vui tai làm bầu không khí vốn ngột ngạt ảm đạm vì trời mưa mà trở nên bừng sáng như có ánh mặt trời.

 " Trên vùng trời, dưới mặt đất, tình bạn đâu cũng thấy...

 Một bầu rượu vui hoan hỉ, đêm trời bớt cô đơn..."

 Căn phòng nhỏ thoáng chốc liền tràn ngập niềm vui âm nhạc.

 " Này, hai cậu rõ ràng đã đứng đầu lớp rồi, làm sao mà phải cố gắng thế?" Bỗng Kim Uất Huyền lên tiếng.

 " Vì thực hiện giấc mơ của mình đó." Cố Tinh Hải nhắm nhẹ mắt, nghĩ về tương lai.

 " Giấc mơ?" Kim Uất Huyền có chút khó hiểu, giấc mơ thì liên quan gì chứ?

 " Ừm! Mình có một người mẹ vô cùng lợi hại, Cố Thi Mạn, hai cậu biết không?"

 " Cố Thi Mạn...Cố Thi Mạn? Không phải là đại minh tinh đó sao?" Kim Uất Huyền há hốc miệng vì shock!

 Long Yến Nguyệt hơi miễn cưỡng há miệng nhỏ nhắn.

 " Mình muốn trở thành ca sĩ như mẹ, đứng trên một sân khấu to lớn để hát cho toàn bộ thế giới này nghe. Trình độ của mình hiện giờ còn xa mới được như vậy." Cố Tinh Hải thổ lộ.

 " Nhưng mà, cô giáo nói, ưu tú quá sẽ không có được bạn..." Kim Uất Huyền cắn môi.

 " Hừ, chúng ta làm sao mà muốn kết bạn với lũ tầm thường như lớp mình chứ?" Long Yến Nguyệt vỗ vai Kim Uất Huyền.

 " Nhưng..."

 " Mình đã có rồi mà, những người bạn tốt nhất đó!" Lúc này, Cố Tinh Hải lắc lắc đầu, nói.

 Kim Uất Huyền sững người. Bạn, các cậu ấy thật sự coi mình là bạn...

 " Mình quyết định rồi! Giấc mơ của cậu cũng sẽ là của mình, mình cũng sẽ trở thành ca sĩ!Sau này chúng mình sẽ cùng đi hát, trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng nhất!" Cô ôm chầm lấy Cố Tinh Hải.

 " Cả cậu nữa, Yến Nguyệt!" Cô nắm lấy bàn tay trắng nõn của Long Yến Nguyệt.

 " Mình..." Long Yến Nguyệt có chút chua xót. Dù thế nào, Long gia cũng đại thế tộc, không như Kim gia, Cố gia. Hơn nữa, cha cô lại là trưởng tộc, tương lại cô hoặc anh sẽ là người thừa kế. Cha và ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào cô...

 " Cậu hứa đi!" Cả hai cùng lên tiếng.

 " Được!" Cô mím môi, cố ngăn đi dòng nước mắt trực trào. Cô sẽ không thể làm tròn lời hứa. Kiếp này của cô, cũng sẽ như trước thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro