Cố Tinh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh Hoa học viện, lớp âm nhạc.

 " Bối Bối chào ông nội, ông ngoại." Long Yến Nguyệt khoanh tay, cúi đầu, gối hơi khuỵu xuống, mỗi động tác đều rất đáng yêu mà không mất đi sự ưu nhã, quý phái của một đại tiểu thư trong hào môn thế gia.

 " Ngoan lắm, vậy Bối Bối ở lớp nhé, có chuyện gì cứ gọi cho ông!" Long Sùng Minh và Phượng Tông Nhân đồng thanh, rồi ánh mắt tóe khói quay sang nhìn nhau.

 Tài xế của hai người chỉ biết lắc lắc đầu. Hai ông già này là hảo hữu lâu năm, luôn luôn đối tốt, thứ gì cũng có thể cho nhau ( đừng hiểu lầm) chỉ có mỗi lần đụng đến tiểu công chúa Bối Bối là hai người như kẻ địch vậy.

 " Vâng." Long Yến Nguyệt gật gật đầu, biểu tình nghiêm trang làm hai người phì cười.

 Trong phòng giáo viên.

 " Các em ở đây làm quen nhau trước, chút nữa cô sẽ quay lại đưa các em vào lớp nhé!" Cô giáo Lưu mỉm cười nói với Long Yến Nguyệt cùng Cố Tinh Hải.

 Cả hai gật gật đầu.

 " Chào bạn, mình là Long Yến Nguyệt." Cô cố tỏ ra thân thiện một chút.

 " Mình là Cố Tinh Hải." Cố Tinh Hải cười nhẹ.

 " Oa, cậu trông giống minh tinh quá! Đúng rồi! Cố Thi Mạn! Mà cậu họ Cố...Chẳng lẽ cậu là con của Cố Thi Mạn sao? Mình thật sự rất thần tượng bà ấy đấy!!" Long Yến Nguyệt gần như không dừng lại lấy hơi.

 Qủa thật mấy năm nay cô nghe nhạc của Cố Thi Mạn khá nhiều, cô cũng rất bội phục bà ấy. Kiếp trước trình độ của cô cũng chỉ gần bằng được bà thôi.

 Cố Tinh Hải khá là ngạc nhiên.

 " Mình cũng biết cậu a, cậu là thần đồng nhí Long Yến Nguyệt, người đã từng một mình đánh bại tất cả các tuyển thủ ngoại quốc trong " Siêu trí tuệ đúng không? Mà cậu cũng thích âm nhạc sao?" Cô hỏi lại, cô khá có ấn tượng với người này.

 " Ừm, mình rất thích âm nhạc đó! Mà cũng thật trùng hợp nha, cậu là Biển Sao, tớ là Trăng Sáng, có khi trời đã định rằng chúng ta là một đôi bạn trời sinh đó!" Long Yến Nguyệt trực tiếp bỏ qua câu hỏi đầu tiên.

 " Mình cũng vậy. Thật không ngờ đó, ba mình luôn nói cậu là thiên tài, chắc cậu phải học giỏi Toán lắm cơ. Mà mình cũng cảm giác chúng ta vừa gặp đã thân vậy." Cố Tinh Hải cười tươi như nắng ban mai.

 " Mình cũng giỏi Toán lắm mà..." Long Yến Nguyệt tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được tự hào với bản thân đồng thời, cô cũng có chút rung động.

 Ở kiếp trước, cô nghe không thiếu lời khen nhưng đó đều là những nụ cười đầy nịnh nọt và giả dối. Ở đây, cô cảm nhận được tình yêu thương, nụ cười chân thành của gia đình và Tinh Hải. Cô, thật sự vô cùng hạnh phúc khi được xuyên đến nơi này.

 " Ồ, hai em đã quen nhau rồi cơ à, vậy chúng ta vào lớp nhé." Cô giáo Lưu quay lại, đưa hai cô đi.

 Lúc này, Long Yến Nguyệt cùng Cố Tinh Hải đang nắm tay nhau như bạn thân lâu năm. Long Yến Nguyệt cũng thầm bội phục tài diễn xuất của mình. Nếu làm ca sĩ mà thất thế, có khi cô đổi sang làm diễn viên cũng được đó nhỉ!

 " Chào các em." Cô giáo ra hiệu cho cô cùng Tinh Hải đứng ở ngoài cửa. 

 " Hôm nay, chúng ta có hai học sinh ưu tiên chuyển đến, mời các bạn vào." Yến Nguyệt và Tinh Hải đồng thời bước vào.

 " Chào các bạn, mình là Long Yến Nguyệt/ Cố Tinh Hải"

 Đang ngồi chống cằm buồn chán, Kim Uất Huyền nhưng mở to mắt. Cậu tóc tím hôm đó, là học sinh ưu tiên sao?!?

 " Cậu có thấy cái cậu có tóc hai màu kia không? Tên Long Yến Nguyệt đó! Chẳng phải là bạn thần đồng trên TV sao?"

 " Ồ, mình với chị hâm mộ cậu ấy lắm!"

 " Mình muốn xin chữ kí quá đi ~"

 " Mà cậu tóc tím cũng quen lắm."

 " Ừm, giống đại minh tinh nào vậy đó..."

 À, trước tiên hai em hãy song ca một bài đi. Cô biết thực lực của hai em nhưng cần cả lớp bầu chọn vị trí." Cô giáo đưa ra yêu cầu.

 " Yến Nguyệt, cậu muốn hát bài gì vậy?" Cố Tinh Hải hỏi.

 " Hì hì, bài đó đi!" Long Yến Nguyệt nháy nháy mắt.

 " Bài đó là bài nào cơ?" Cố Tinh Hải thắc mắc.

 Long Yến Nguyệt không trả lời, bắt đầu hát:

 'Ngắm nhìn bốn bề núi non...

 Cố Tinh Hải hơi ngạc nhiên nhưng cũng tiếp lời.

 'Hai bờ Bắc Nam gió thổi...

 Kim Uất Huyền ở phía dưới ngây người. Đây, chẳng phải là bài hôm đó cô tình cờ nghe được hay sao? Bỗng một bàn tay kéo cô đứng dậy, lôi cô về phía bục giảng. Cô theo bản năng rụt lại nhưng đối phương đã nháy mắt ra hiệu cho cô hát tiếp.

 ' Rừng trúc một mảnh ngập trời...

 " Họ làm quen Uất Huyền sao?" Bên dưới nhưng là một mảnh ồn ào.

 " Trật tự!" Cô giáo gõ thước xuống bàn, nghiêm nghị nói.

 'Rừng trúc như tựa vẽ mi...

 'Rừng trúc như tựa vẽ mi...

 'Rừng trúc như tựa vẽ mi...

 Từng giọng ca lúc thì trầm ổn, lúc thì thánh thót rồi lại nhẹ nhàng vang lên. Rồi ba cô cùng hòa ca, tiếng hát vang vọng khắp lớp học.

 'Sương khói mờ, mênh mông một mảng...

 Rồi lại tách ra, chuyên nghiệp như đã luyện tập nhiều lần. 

  'Dù cho có ở nơi đâu, cũng chỉ thiên nhiên đẹp nhất...

  'Mưa tuyết rơi, từng đóa hoa tuyết phiêu du...

 'Dưới bầu trời ảm đạm, mưa tuyết thêm huyền bí...

 Hợp lại, ba con người như hòa làm một.

 ' Giản dị hơn hào hoa, lại nhẹ nhàng ôm ấp ta... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Có gì lỗi xin mọi người thông cảm nha, ta không giỏi lắm việc tả người đang hát a.

 Tiền bối có gì mong chỉ giáo!

 Một cái vote/ comment đều có thể làm nên một chap mới a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro