Thiên tài - Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phòng của Long Yến Nguyệt được bố trí ở tầng hai, ngay cạnh phòng ngủ chính của ông bà Long. Khi được vào phòng, Long Yến Nguyệt mặt đều đen rồi.

 Bốn bức tường được sơn màu hồng, hai chiếc kính được che lại bằng tấm vải ren hồng thêu hoa lá, sàn được lót bằng một lớp thảm lông hồng, chiếc nôi công chúa màu hồng đậm được trang trí bằng màn lụa hồng nhạt và những ngôi sao treo lủng lẳng bên trên thanh ngang giữa hai đầu. Phía góc tường là một chiếc tủ quần áo màu hồng tươi, trên giá là một đống búp bê và gấu bông. Trên trần nhà, những quả cầu đầy màu sắc rủ xuống qua những sợi dây hông mảnh xung quanh cái đèn chùm tỏa ra ánh sáng hồng nhàn nhạt.

 Đệch! Màu hường!!

 Ha ha, thiên a, ngươi có cần trêu đùa ta vậy không?

 Ta đã 22 tuổi rồi đấy, đâu phải trẻ con nữa đâu!?!

 "Nhưng cũng phải nói, cái nôi này cũng thật êm đấy chứ!" Long Yến Nguyệt vừa tu vài ngụm sữa nóng nhạt nhẽo vừa thầm đánh giá chất lượng của chiếc giường nhỏ màu " hường" này của mình.

 Cô là một con người mắc bệnh nghề nghiệp. Cứ cho là cô yêu ca hát nhưng nó cũng đâu nói lên rằng cô ghét kinh doanh đâu. Thậm chí cô còn thích việc đó nữa. Trở lại vấn đề cũ, cứ mỗi lần cô thấy thứ gì là y như rằng cô phải tìm ra lỗi của nó. Cái bệnh " hoàn hảo" và đôi mắt có thể địch cả trăm " Hỏa nhãn Kim tinh" của cô không cho phép sự sai lầm.

 Nhưng, vấn đề lớn nhất ở đây là cái màu " hường" đáng chết này!

 Phải chịu thôi, chứ giờ cô đang trong thân xác của một đứa trẻ sơ sinh mà.

 Long Yến Nguyệt khóc không ra nước mắt.

 ---------Vài năm sau, tại biệt thự Long gia---------

 Long Yến Nguyệt là con gái độc nhất của tập đoàn Long thị, cháu gái duy nhất của Phượng gia. Người ở giới thượng lưu không ai là không biết cô với danh hiệu thần đồng.

 1 tháng biết lật, 2 tháng biết ngồi, 3 tháng biết bò, 4 tháng biết đi, 5 tháng đã có thể chạy được và nói rõ.

 1 tuổi đã bộc lộ thực lực khi chơi cờ thắng quán quân của cả nước. 

 Long Vũ Nhật vô cùng kinh ngạc khi thấy cô con gái 18 tháng tuổi có thể đọc hiểu từng trang sách.

 Sử dụng thành thạo máy tính khi mới 2 tuổi.

 Đến năm 3 tuổi đã biết sử dụng tất cả các loại nhạc cụ, máy móc, thiết bị điện tử.

 4 tuổi chơi cổ phiếu.

 5 tuổi đến công ti làm " có vấn" nhí cho ba.

 Long Yến Nguyệt biểu lộ bình thường. Thể lực không đủ nhưng cô còn có kĩ năng cơ mà. Chỉ là, cô sợ làm nhanh quá sẽ khiến người nghi ngờ thôi.

 ( P/S: T/g biểu tình: Chị nghĩ chị học chậm lắm chắc?!? =_=)

 Trong vườn hoa

 " Ha ha, có lẽ tôi sắp thua mất rồi..." Một ông lão ngồi trên chiếc trường kỉ cười khà.

 " Ông sui gia, nào có sắp, ông liền thua rồi!" Phượng Tông Nhân cười lớn.

 " Ông nội, ông chưa thua đâu!" Đúng lúc này, một cô bé thắt tóc hai bím nhảy lên đùi Long Sùng Minh, từ trong hộp đựng lấy ra một quân cờ màu trắng đặt lên bàn cờ.

 " Ồ, sao ông lại không nghĩ ra chứ!" Long Sùng Minh vỗ đùi cái đét.

 " Ôi, tiểu Nguyệt nhi của ông, sao cháu lại đầu quân cho địch chứ hả?" Phượng Tông Nhân ôm ngực, biểu tình nhăn nhó. " Ta thua..."

 " Ôi, Bối Bối của ông đúng là quá giỏi..." Long Sùng Minh bế cô giơ lên cao một vòng.

 " Ông nội..." Long Yến Nguyệt rất đúng lúc bán manh.

 " Sao? Bối Bối có chuyện gì à?" Trái tim Long Sùng Minh như mềm nhũn ra trước thanh âm ngọt ngào hơn cả kẹo đường của cháu gái.

 " Ông nội, ông cho Bối Bối đi học nhạc đi!" Nếu nhìn thấy biểu tình này của Long Yến Nguyệt, chắc sẽ chẳng ai có thể liên tưởng được đến hình tượng lãnh ngạo tổng tài đầu đội mũ chân đạp giày cao gót đâu nhỉ.

 " Ủa, ông đã thuê gia sư thanh nhạc cho Bối Bối cùng với anh hai rồi mà!" Long Sùng Minh có chút ngạc nhiên.

 " Nhưng mà Bối Bối liền không thích học gia sư a..." Long Yến Nguyệt lắc lắc cánh tay Long Sùng Minh.

 " Haha, ông sui, có lẽ ông không biết, tâm lí của trẻ con ấy mà, thích đi trường lớp với bạn hơn." Phượng Tông Nhân rất đúng lúc lấy lại sự tồn tại của mình.

 " Ông ngoại, Bối Bối không phải trẻ con!" Long Yến Nguyệt quay lại, nghiêm nghị nói.

 " Biết biết biết, tiểu Nguyệt nhi của ông không phải trẻ con, tiểu Nguyệt nhi chính là thiên tài, à không, kì tài tuyệt thế." 

 Long Yến Nguyệt rất chi là hưởng thụ lời khen này. Sống ở đây 5 năm, được đối đãi như một đứa trẻ, cô từ bao giờ đã dần trở về với tính cách đáng yêu vốn có của mình rồi.

 " Mà Bối Bối muốn học lớp âm nhạc nào?" Long Sùng Minh hỏi.

 " Anh Hoa học viện, trực thuộc trường tiểu học Anh Hoa tư thục." Long Yến Nguyệt nói ra tên học viện âm nhạc mà Kim Uất Huyền và Cố Tinh Hải theo học.

 " Được, mà sao tiểu Nguyệt nhi lại thích học viện đó vậy?" Phượng Tông Nhân hỏi.

 " Bí mật!" Long Yến Nguyệt nháy nháy mắt.

 " Vậy thứ hai tuần sau ông lần sắp xếp cho tiểu Nguyệt nhi đi học luôn nha!" Phượng Tông Nhân nói.

 " Vâng ạ!" Long Yến Nguyệt gật gật đầu rồi tung tăng chạy vào nhà " tránh nạn".

 " Ông nói cái gì vậy, phải là tôi cho Bối Bối đi học chứ!" 

 " Hừ, ván vừa nãy ông còn thua tôi này!"

 " Không, ông thua thì có!"

 " Đấy là do tiểu Nguyệt nhi giúp ông thôi!"

 "..." Long Yến Nguyệt đỡ trán bất lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Chúc mừng năm mới mn nhoa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro