Chương 2: Cùng một công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công ty giải trí Đông Hoàng

Diệp Oanh đang chăm chú xem xét phần thi tuyển, bỗng nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến:

- Cô gái nhỏ, em tới đây tham gia thi tuyển sao? – Bạch Tiêu "said"

- Hơ... Hơ... Giám khảo Bạch?!

- Thôi nào, đã không còn trong cuộc thi nữa rồi! Cứ gọi tôi bằng bất kì tên gì em muốn! – Kèm theo đó là một nụ cười tràn đầy nắng ấm.

- Vâng... Vậy em gọi là Tiêu ca ạ?

- Như thế đi!

Trong khi hai người trò chuyện...

- Grừ! Con nhỏ đó thế mà lại có thể nói chuyện với Bạch Tiêu!

- Tôi thấy hình như là họ nói chuyện rất vui! Tiêu Tiêu lại còn cười với cô ta nữa kìa! Thật là tức chết tôi mà!!!

- Hình như cô ta là thí sinh của Siêu Tân Tinh!

- Cô ta là ai thì kệ cô ta nhưng mà dám đụng tới Bạch Tiêu thì không còn biết trời đất là gì rồi!!!

... thì trong một góc các thiếu nữ đang chơi trò "lấy thịt đè người" để mà nghe lén.

Và có một vị "đại hiệp" tình cờ đi ngang qua đó "thấy sự bất bình chẳng tha".

- E hèm! Các cô ở đây lén lén lút lút làm cái gì vậy? Nghe lén như thế thật không biết xấu hổ!

Và một đám thiếu nữ ngay lập tức ngã đè lên nhau...

- Cô... cô nói ai nghe lén chứ!!!

- Tôi nó các cô! Không lẽ tôi nói với cái cây này hả? – Vừa nói vừa chỉ vào cái cây gần đó.

[Các bạn có đoàn được vị "đại hiệp" này là ai không ạ?]

- Cô... cô...

Cắt ngang hàng hà sa số từ "cô" của cô nàng kia là một giọng nói vui tươi của bạn Diệp Oanh:

- A! Kha La Na! Cậu cũng đến đây hả?

- Ừm! – Chị Kha trong lúc thốt ra lời đó bắt gặp một gương mặt nhất thời đơ mấy phút...

1 tuần trước, nhà hàng...

- Cố tiểu thư, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại tại Đông Hoàng với tư cách là bạn đồng nghiệp! – Tiêu ca

- Anh nói thật khó nghe! Anh nghĩ tôi sẽ tới cái chốn đó sao? – Cái điệu bộ khinh khỉnh này là của chị Na

- Tùy cô thôi! Nhưng hãy xem kĩ cái này rồi hẵng đưa ra quyết định! – Và anh đưa ra một tập tài liệu, sau đó quay người đi luôn

Thực tại...

- Kha tiểu thư! Không ngờ cô cũng tới đây! – Và anh Tiêu cũng có bao giờ thất lễ với một cô gái?!

- Vâng! Chào anh Tiêu ca!

Cùng lúc đó, trong suy nghĩ của chị Na: "Bạch Tiêu anh giỏi lắm dám gài bẫy tôi!"

Và anh Tiêu: "Hôm trước khẩu khí không nhỏ nhưng vẫn là không thể qua được cái lưới lớn này!"

Để mọi người không quên đi sự tồn tại của mình, bạn Diệp Oanh lên tiếng:

- Na Na à! Lúc nãy có thấy cậu rồi nhưng sao mãi đứng ở đây không qua vậy?

- À... - Và đưa mắt nhìn về mấy vị tiểu thư kia – Mình chỉ đứng đây làm quen với một số người bạn "tốt tính" thôi mà!

- Ồ!

Đứng gần đó... Mấy cô nàng vừa nãy còn to mồm mặt mày biến sắc... "Cái khỉ gì mà tốt tính chứ! Rõ ràng lúc nãy cô ta...! Nhưng thôi không gây ấn tượng xấu trước mặt Tiêu Tiêu là được rồi!"

- À... Chúng tôi đi trước! – "Chuồn đi cho lẹ"

- Lần sau gặp lại!!! – Na Na

- Vậy thôi chúng em cũng đi trước! Chào anh Bạch Tiêu!


- Xin chào!

Dường như chỉ đợi có thế, Kha La Na vội vã kéo tay Diệp Oanh kéo đi...

"Đi thôi đi thôi! Cậu không thể ở cùng một chỗ với tên cáo già này được!" – Trích suy nghĩ của "một ai đó"

Phòng chờ dành cho thí sinh của Đông Hoàng

- Na Na à! Cậu tính là lần này giám khảo sẽ hỏi những gì...? – Diệp Oanh

- Có lẽ cũng không quá khó đâu! Cậu yên tâm đi!

- Ừm!

Chợt có tiếng thông báo: "Xin mời thí sinh số 274"

Diệp Oanh vội vã đứng dậy: "A... Đến lượt mình rồi! Mình đi trước đã nhé!". Kha La Na nở một nụ cười khích lệ cô bạn nhỏ: "Ừm! Cố gắng lên! Cậu nhất định làm được!". "Cảm ơn cậu" – Diệp Oanh nói rồi vội vã chạy đi.

5 phút sau...

- Na Na! mình thành công rồi! – Diệp Oanh vui vẻ nói.

- Chúc mừng cậu!

- Ừ... Ừm... vậy cậu cũng cố gắng lên! Mình hi vọng là chúng ta sẽ là đồng nghiệp!

- Ừ! Mình cũng hi vọng thế!

"Thực ra là không phải hi vọng làm gì! Mình bị người ta lôi vào đây đấy chứ!"

Rất nhanh sau đó cũng đến lượt dành cho Kha La Na...

Trong phòng thi

Giám khảo 1: "Cô bé này nhìn chút quen mắt?!"

Giám khảo 2: "Đương nhiên là quen rồi! Là Quán Quân Siêu Tân Tinh mùa này đấy!"

Giám khảo 1: "Ha ha! Đúng thế, đúng thế! Thật thất lễ rồi!"

Giám khảo 2: "Ngài quả thật là có chút vấn đề về mắt rồi!"

Giám khảo 1: "Anh bạn, thật biết thừa nước đục thả câu nha!"

...

Mắt thấy 2 vị giám khảo này người nói câu này kẻ đáp câu nọ, Kha La Na cũng có chút mất kiên nhẫn mà lên tiếng: "Cái đó... Không phải là nên phỏng vấn sao?"

Và như một hiện tượng lạ, cô bị hai vị giám khảo lắm lời kia tò mò xem xét rồi buông một câu kết luận: "Không phải là cô đã được Cố tiên sinh an bài rồi sao? Lại còn bày đặt chạy ra đây thi thố làm gì?"

Nghe xong câu đó, chị Na nhà mình phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh mà nói một câu: "Vâng! Xin cảm ơn!"

Nói thế nhưng cô khẽ rủa thầm trong bụng: "Thế quái nào...? Cô có biết tí gì đâu! Đều là do ông bố kia của cô giở trò! Dám đem cô biến thành trò cười chắc! Lại còn có cái tên Bạch Tiêu kia nữa chứ! Cái gì mà cố gắng chuẩn bị kĩ đi chứ! Làm cô mất công lo lắng là bọn họ tạo ra vài cái bẫy trong cuộc phỏng vấn này! Quả nhiên vẫn là mấy người ra tay độc ác, hao tổn tinh lực của cô! Đã thế còn đem danh tính của cô ra trêu đùa! Sau này nhất định sẽ cho bọn họ biết tay"

Cùng lúc đó, tại phòng chờ...

Mấy cô bạn "tốt tính" kia thấy Diệp Oanh một mình liền tìm cách chạy lại kiếm chuyện: "Hây! Cô bạn! Hình như đã thông qua tuyển chọn rồi! Xin chúc mừng!". Diệp Oanh đang mải nhìn ra phía cửa chờ tin tức của bạn, nghe thấy câu này liền xoay người lại nói: "A! Xin cảm ơn!". Mấy cô gái kia nhìn thấy con thỏ này hình như không có biết phòng bị gì, tiếp tục nói: "A! Tôi thấy hình như quan hệ của cô với Tiêu Tiêu vô cùng tốt?!". Nghe thấy tên người trong mộng, Diệp Oanh thoáng cái đỏ mặt: "À... Ừm... Cũng là có chút quen biết!". Nhìn dáng bộ của Diệp Oanh, mấy cô gái kia tức đến điên người: "Vì vậy, cô nên tránh xa anh ấy ra! Cái loại sâu bọ như cô không nên bám lấy anh ấy như thế! Biết chưa!?". Nhận ra mọi chuyện bất ổn, Diệp Oanh mới đầu run sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Sao lại không thể? Nếu các cô cho tôi một câu trả lời dễ nghe thì hay hơn là uy hiếp tôi như thế đấy!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro