Chương 3: Không giống như trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấy phản ứng của Diệp Oanh nằm ngoài dự đoán, mấy cô gái kia thoáng có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng mau chóng ổn định tinh thần tiếp lời: "Với loại người như cô thì cần gì phải lí lẽ chứ?!". Diệp Oanh cũng bình tĩnh đáp lại: "Con người ai cũng giống nhau cả thôi mà! Sao lại có thể phân biệt như thế chứ?!". Mấy cô gái kia nghe Diệp Oanh nói như vậy liền thay đổi hẳn cách nhìn về cô. Dù sao Diệp Oanh nói như thế đương nhiên là chẳng có người nào có não bình thường mà nói là cô đang nói sai cả. Nhưng... bọn họ chỉ là vì muốn tốt cho Bạch Tiêu mà thôi! Để cho Bạch Tiêu ở gần cái cô gái này thật quá là mất hình tượng mà! Bởi thế...

- Chúng tôi đã nói rồi! Cô căn bản là không xứng đáng ở cạnh Tiêu Tiêu! Cô ở bên cạnh anh ấy chỉ làm xấu hình tượng của anh ấy mà thôi!

- Điều... điều này... - Nghe mấy cô gái kia nói như thế, Diệp Oanh thoáng chút lo lắng, cô đúng là rất không muốn vì mình mà Tiêu ca mất đi hình tượng!

- Nếu cô đã nhận ra rồi thì tốt hơn hết là nên tránh xa anh ấy ra! – Thấy Diệp Oanh có chút lung lay, mấy cô gái kia đâu thể bỏ lỡ cơ hội?!

Thế nhưng... đúng lúc họ như đã đat được mục đích của mình thì Na Na lại cũng vừa kết thúc "phần thi" của mình. Nhìn thấy một thân áo váy kết hợp thanh nhã cùng lịch sự kia của cô, mấy cô gái kia liền nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Còn Diệp Oanh? Thấy phản ứng kì là kia thì như cũng đã hiểu thêm một chút mọi sự trước đó. Hẳn là mấy cô gái kia thực sự không phải là người "tốt tính" như Na Na đã giới thiệu trước đó rồi!

Còn vì sao cô có thể bình tĩnh như thế mà ứng phó với mấy cô gái kia? Đơn giản chỉ bởi cô đã thay đổi rồi! Trước đây cô luôn phải cúi đầu, luôn phải cam chịu sự ức hiếp vô cớ của những người khác, luôn phải lẻ loi cô đơn một mình nhưng... Giờ đây cô có thể tự tin và kiêu hãnh đứng trước người khác, có thể phản bác lại những sự ức hiếp kia,... tất cả là nhờ có những người bạn của cô. Họ luôn tin tưởng cô, luôn đứng về phía cô, che chở và chìa tay ra trước cô. Họ đã dạy cho cô thế nào là sống, thế nào là sống có ý nghĩa, thế nào là hưởng thụ cuộc sống. Họ đã làm cho cô nhiều như thế để cô nhận ra cô đang sống chứ không phải là đang tồn tại! Nếu vậy, cô... nhất định không thể phụ ơn tốt của họ được!

- Na... Na Na! Cậu thi sao rồi?

- He he! Đương nhiên là rất khả quan nhé!

[Đương nhiên phải thế rồi! Cái bọn người kia tuyển thẳng luôn mà!]

- Chúc mừng cậu!

- Ừm! Cảm ơn cậu!

- Để xem... Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu đó đã nhé?!

- Cũng được! Mình cũng không bận lắm!

- Tốt quá! Chúng ta đi thôi!

- Ừm, vậy đến quán đồ ăn kia xem nhé!

- Ừ!

10 phút sau...

Cửa hàng ăn uống nhanh...

Hai vị mĩ thiếu nữ chăm chú chọn món...

Lại 10 phút nữa...

Trên bàn ăn trong cửa hàng...

Đồ ăn uống đã được chén xong một nửa...

Thêm 10 phút nữa...

Phía bên ngoài cửa hàng...

- Vậy cậu về cẩn thận nhé! – Giọng của Diệp Oanh vô cùng chu đáo~

- Ừ! Cậu cũng thế nhé!

- Ừm!

Rồi hai người hai hướng cứ thế mà đi thôi...

Nhưng... ông trời dường như rất thích trêu đùa con người...

Trong con hẻm nhỏ dẫn tới nha của Diệp Oanh...

Lẩn khuất nơi góc tối của con hẻm ấy...

- Hê hê! Cô em bé nhỏ! Lại đây chơi với bọn anh một chút nào!

Những tên bợm nhậu vô sỉ chắn hết đường đi của cô gái nhỏ, giở giọng điệu cợt nhả mà đùa giỡn với cô. Cô biết rằng, với những tên "chó điên" như thế này thì dù có dùng lời lẽ gì cũng vô dụng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng chút lo sợ. Nhưng, lòng cô không hề nao núng! Cô quay người lại và chạy ra khỏi con hẻm ấy... Tuy nhiên, lũ khốn kia cũng nhanh chóng chạy đuổi theo cô. Mỡ dâng đến miệng mèo còn để chạy mất? Đối với hạng lưu manh đầu đường xó chợ như bọn chúng thì điều đó thật đáng buồn cười!

Một cuộc rượt đuổi diễn ra... nhưng cũng nhanh chóng kết thúc bởi... Với sức khỏe của Diệp Oanh thì làm sao có thể thoát dược bọn khốn lưu manh ấy? Cô rất nhanh đã bị bắt lại.

- Cô em! Anh không thích những cô gái không biết nghe lời! Ngoan ngoãn một chút thì anh đây sẽ nhẹ nhàng. Còn nếu không...

Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, nhìn cô và gằn từng chữ một như muốn khắc những ngôn từ ghê tởm ấy lên mặt cô:

- Anh sẽ "phục vụ" em thừa sống thiếu chết!

Nói rồi, hắn ghí sát và mặt cô khuôn mặt ghê tởm của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm tịt của cô rồi ra lệnh:

- Mở mắt ra!

Cô không dám mở mắt nhìn hắn...

- Tao bảo mày mở mắt ra!

Vừa nói hắn vừa kéo cổ áo của cô... thật nhanh, thật mạnh...

Cô không chịu nổi nữa rồi...

Cô thở hắt ra, tùng quãng, từng quãng...

Lại chứng bệnh ấy...

Cô chỉ vừa mới tìm ra lẽ sống cho cuộc đời này thôi mà...

Chẳng lẽ...!

Lại phải kết thúc như thế sao...?

Ý thức cô dần mơ hồ, cơ thể cũng dần lịm đi...

Trước khi thực sự chìm vào bóng tối, cô đã thấy...

Thấy một thiên sứ...!


[Có ai đoán ra thiên sứ là ai không?] 

~ À! Đúng rồi! Thật sự xin lỗi vì đã đăng muộn như thế! Mình (em) bận học để thi HSG nên không có time mà viết! Sau này sẽ cố gắng siêng năng, cần cù, chịu khó hơn! (He he! Nói thế nhưng chưa chắc đã thế!) Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro