Chương 2:Cô ấydịu dàng như biển,xinh đẹp như hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần Long Hạo Thiên thì...
-Cô ấy thích mình,cô ấy không thích mình,cô ấy thích mình,...
Hạo Thiên nằm trên giường,lẩm bẩm như thằng điên...hắn quay qua quay lại trên giường,tới nỗi rớt xuống giường cũng không quan tâm...
Từ sau khi tỏ tình xong,hắn như lên dây thần kinh,ước gì 1 tuần nhanh như 1 giây,vậy là hắn có thể nghe câu trả lời của cô rồi...cô chắc chắn sẽ đồng ý thôi,đâu ai cưỡng lại vẻ đẹp trai của hắn,rồi 2 người sẽ kết hôn,Tinh Hải mặc váy cưới thật xinh đẹp,bọn họ sẽ có thật nhiều con...nghĩ tới đó thôi,đã rất hạnh phúc rồi.
(Tác giả xin cam đoan,nếu các bạn thấy hình ảnh của HạoThiên lúc này thì sẽ há hốc và móc mắt ra rửa 365 lần rồi lắp vào lại.)
-Reeeeeeeeng
-hử? Mình có điện thoại nè.Tên điên nào vậy cà?Thì ra là cái tên chuột Bạch này,sao lại gọi ngay lúc mình đang mộng mơ chứ,tên bóng đèn!!!
Hạo Thiên giận dữ bắt máy:
-Alo
-Ấy dà,vừa tĩnh tò xong sao mà cáu quá quá vậy?
Bạch Tiêu mở giọng trêu chọc.
-Tĩnh tò cái nhà mi á!Coi sắc mặt của cô ấy có khác gì gặp ma đâu!
Hạo Thiên ấm ức.
-Coi Tinh Hải mặt như vậy biết đâu không phải như vậy thì sao?
Bạch Tiêu suy ngẫm
-Vậy là cô ấy thích tôi sao?(vẻ mặt mong chờ)
-...cái này chưa chắc à!
-Tại sao lại không chứ,bổn thiếu gia đẹp lồng lộn như vậy cô ấy điên mới không thích tôi!
-Có thể cô ấy có mắt nhìn người kém.
-Kém cái đầu nhà mi.Cô ấy rõ ràng rất thông minh,chứ đâu ngốc nghếch giống tiểu bạch thỏ nhà cậu đâu.
-hey,không muốn làm anh em tốt nữa thích đánh nhau đúng không?
Bạch Tiêu tức xì khói,tên Long Hạo Thiên này, mới đụng vào con mèo nhỏ của hắn 1 chút thôi mà...nhỏ mọn,tiểu Oanh không phải ngốc nghếch, cô ấy chỉ ngây thơ,thuần khiết mà thôi...
Bạch Tiêu tính phản bác nhưng mà Hạo Thiên đã cúp máy.
Bạch Tiêu:...
Hạo Thiên cầm chặt điện thoại,ahihi đừng tưởng hắn không biết, hằng đêm tên Bạch Tiêu này sưu tầm những bài Diệp Oanh hát,còn để hình cô ấy dưới gối nữa,nếu để mọi người biết thì hình tượng soái ca ấm áp của hắn sẽ vỡ tan tành hahaha...
nụ cười mỉm ấm áp nở trên môi hắn
Cố Tinh Hải...
Trước đây hắn luôn nghĩ cô là 1 cô nhóc bướng bỉnh nhưng sáng tạo ,có thiên phú cao nhưng vẫn cố che giấu.
Nhưng rồi hắn mới phát hiện khi ở bên cô,hắn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp,mọi cử chỉ,lời nói của cô đều đáng yêu,nụ cười cô ấy xinh đẹp như hoa,đôi lúc lại dịu dàng như nước biển sâu thẳm.Đôi mắt tím mỹ lệ thoát tục,mái tóc thoang thoảng mùi hương thơm nhàn nhạt,đôi môi anh đào nho nhỏ cất lên tiếng hát mê ly khiến cho hắn chỉ muốn ở gần cô lâu hơn nữa,thậm chí....nếu cô muốn có thể là mãi mãi.
Rồi đến một ngày,trong 1 lần vô tình,hắn đã phát hiện ra cô là Tinh Hải dĩ nhiên là cô cũng đã khai hết cho hắn nghe,cô là con gái của Cố Thi Mạn và tất cả mọi chuyện,nhờ hắn giữ bí mật...
Hắn cảm thấy may mắn vì nếu không có chuyện này thì hắn không có gì đễ ràng buộc cô cả,hì.
Không suy nghĩ nữa,hắn trèo lên giường,mỉm cười:
-Ngủ ngon,Tinh Hải!
Hắn chưa bao giờ nghĩ ,tới tình yêu là thứ mà hắn từng khinh thường, vậy mà bây giờ lại sa vào lưới của 1 cô gái đặc biệt.
-Tôi yêu em.
Hắn nhắm mắt.
————————-———————————-
Tác giả:không ngủ được nên viết hơi bị hăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro