Chương 3:ma vương nói thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách của ký túc xá siêu tân tinh
Tinh Hải rùng mình,sao mà lạnh thế ,j rõ ràng đang là mùa hè mà!
Trước mặt cô là Uất Huyền,người bạn thân thời thơ ấu.
Uất Huyền bây giờ sắc mặt tái mét,miệng thì lắp bắp:
-Khoan đã,Tinh Hải,cậu nói lại câu vừa nãy cho mình.
-Ờ thì,...
-Wait, cậu đợi mình một chút!
Nói xong,Uất Huyền chạy vào nhà vệ sinh.Lúc sau,Uất Huyền chạy ra với gương mặt ướt,ngồi xuống ghế nhìn Tinh Hải,vẻ mặt mong chờ:
-Tinh Hải,mình đã rửa mặt thật tỉnh táo rồi bây giờ cậu nói lại đi.
Khoé môi của Tinh Hải giật giật,Uất Huyền à,mình biết chuyện này rất khó tin nhưng cậu đâu cần diễn lố như vậy chứ!
Tinh Hải thở dài:
-Thì là cái tên "Nam Vương Độc Miệng" đó nói là hắn thích mình,muốn mình làm người yêu của hắn...
-Thiệt vậy sao,tên Long Hạo Thiên nói thích cậu?
Uất Huyền ngạc nhiên hét lớn.
Tinh Hải lật đật dùng tay chặn miệng Uất Huyền:
-Suỵt,cậu tính để cả khu nghe à?
-Xin lỗi. Nhưng mà thật sự là hắn thích cậu à ?Từ khi nào vậy?
-Mình cũng không biết nữa,nhưng mà mình nghĩ có thể là lúc 2 tháng trước.
Bỗng có một giọng nữ hơi trầm vang lên sau lưng họ:
-Hoá ra...là vì chuyện này mà 3 hôm trước hắn chạy tới hỏi tôi làm sao để làm cho 1 cô gái yêu mình sao?
Hai cô gái giật mình quay lại,thì nhìn thấy một cô gái đứng ung dung dựa vào góc tường,tay cầm cốc trà nhàn nhã uống,áo thun quần đùi,với mái tóc trắng ngắn xéo ngang che một bên mắt sắc bén màu vàng tươi,còn có thể là ai ngoài chị đại Lăng Sóc nhà ta.
-Lăng Sóc,sao cậu lại ra đây ?
Uất Huyền mồ hôi chảy như suối,sao mà xui thế!tự nhiên bị Lăng Sóc phát hiện.
-Không có gì,tại không ngủ được nên đi uống chút trà,không ngờ lại nghe dược chuyện thú vị như vậy!
Lăng Sóc dùng tay vuốt ngược tóc lên, môi mỏng nhếch lên.Đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào Uất Huyền.
-À mà khoan,hồi nãy cậu bảo Long Hạo Thiên hỏi cậu làm sao để quyến rũ 1 cô gái ?
Tinh Hải hỏi.
-Đúng vậy.Lúc đó tôi cứ tưởng hắn bị uống lộn thuốc đó chứ!
Lăng Sóc lắc nhẹ ly trà rồi lại tiếp tục nhìn Uất Huyền,sau đó ngồi xuống cạch Uất Huyền.
-Wow,vậy là hắn cũng quan tâm tới cậu lắm nhỉ?
Uất Huyền mở giọng trêu.
-Cậu thật là...ấu trĩ quá đi!...À mà cậu và Ôn Duệ tiến triển tới đâu rồi?
Hai má của Uất Huyền bỗng đỏ lên,vờ ho.
Tinh Hải mỉm cười nhìn Uất Huyền,trả đũa được rồi!
Đôi mắt của Lăng Sóc loé lên 1 tia sáng thê lương,cả người cứng đơ nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.
Điều này đã bị Tinh Hải nhìn thấy,nụ cười trên gương mặt cô bỗng gượng gạo hẳn đi.Cô nhanh chóng kết thúc vấn đề:
-Được rồi,không đùa cậu nữa,trời cũng khuya rồi,chúng cũng nên về ngủ thôi!
-Được,Uất Huyền,chúng ta về phòng thôi.
Lăng Sóc cầm tay Uất Huyền kéo đi.Sau khi 2 người họ về phòng,chỉ còn Tinh Hải ngồi đó.Cô thở dài,sao cô lại quên mất là Lăng Sóc đơn phương Uất Huyền chứ!
Cô biết được việc này là vì tuần trước lúc tập luyện ,cô đi lấy nước thì lúc trở về vô tinh nhìn thấy Lăng Sóc đang kiss Uất Huyền ,khi cô ấy ngủ thiếp đi vì tập mệt.
Lăng Sóc lúc đó nhìn thấy cô vội vàng buông Uất Huyền,dí sát cô vào tường bảo hãy giữ mật chuyện này... Tình yêu đúng là không kiêng cử bất kì ai.
Tình yêu...
Thật sự tồn tại thứ đó sao?
Khi còn nhỏ,nghe mẹ kể về chuyện tình của ba mẹ,cô cảm thấy tình yêu là thứ đẹp nhất thế gian...Nhưng...
Kể từ lúc ba mẹ ly dị thì cô đã không tin gì về cái gọi là tình yêu nữa rồi.
Cô thừa nhận có lúc trái tim cô cũng có rung động khi ở gần Long Hạo Thiên,nhưng mà chắc chắn chỉ là rung động,không phải yêu.
Sau đó cô trở về phòng,nằm trên giường của mình,nhắm mắt lại:
-Ngày mai phải tập luyện rồi,không suy nghĩ linh tinh nữa,ngủ thôi!
Tinh Hải chìm vào giấc ngủ...
————————————————————
Tác giả:sao cứ cảm thấy chương này không hay bằng hai chương trước nhỉ? Nhưng mà không sao mình sẽ cố gắng viết hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro