Chương 4:Nhìn thấy cô ấy,hắn như trút bỏ mệt mỏi,lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ...mẹ...mẹ...MẸ!
Tinh Hải choàng tỉnh từ cơn ác mộng,trên trán cô lấm tấm mồ hôi.Lại nữa rồi!Cô lại mơ về mẹ.Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi.
Tinh Hải cầm điện thoại lên xem giờ.Trời đất ơi!Đã 7h rồi! Trễ h tập hôm nay mất.
Tinh Hải lật đật đánh răng,mặc vội quần áo,đội tóc giả,đeo kính áp tròng vào dễ dàng vì từ bây giờ mỗi thí sinh một phòng riêng.
Sau khi thay đồ xong,cô lật đật chạy ra khỏi cửa...Bỗng cô đụng đầu vào một thứ gì đó.Ngước mắt lên nhìn....cô há hốc mồm.
OMG!Sao xui quá dậy?Mới sáng sớm đã đụng đầu tên đại ma vương Long Hạo Thiên.Lúc về cô phải xem tử vi cô hôm nay có phải ngày xấu của cô không.Long Hạo Thiên mỉm cười nhìn biểu cảm của cô,rồi hắn quàng tay qua vai của cô,kéo cô vào trong lòng mình.Cất giọng lười biếng:
-Ây dà,xem tôi bắt được gì nè!
Cô chưa bao giờ ở gần hắn như thế,trong lòng của hắn thật ấm áp,cô còn có thể nghe được nhịp tim liên hồi của hắn.Tiếng nhịp tim của hắn khiến mặt cô đỏ chót.
1 lúc lâu sau
Thấy hắn chưa có dấu hiệu buông ra.Cô đẩy hắn ra.Nhưng hắn vẫn ôm cứng nhắc.Sau đó hắn nhẹ nhàng buông cô ra,sửa lại phần tóc giả bị lệch của,nhẹ thì thầm :
-Như vậy rất dễ bị lộ đó nha!
Cô đang tính rủa thì cô phát hiện lúc hắn ôm cô lúc nãy có 1 vài thí sinh đi ngang qua.Hoá ra hắn muốn che chở cho cô à.Tinh Hải mỉm cười,không ngờ hắn như vậy cũng có lúc tốt như vậy(+ điểm )!Cô nói thật dịu dàng:
-Cảm ơn.
............................!!!!!!!!!

-Em đừng cười nữa.Tôi sợ sẽ không kiềm chế được,hôn em mất!
Long Hạo Thiên ngồi xổm xuống,che gương mặt đang ngượng.
Chết tiệt!! Tại sao khi cười cô ấy lại dễ thương như thế ?Như ánh nắng sớm mai vậy.
Cứ mỗi lần gặp cô ấy,hắn như trút bỏ mệt mỏi,lo âu.
Nụ cười cô như kẹo ngọt vậy!Hắn phải làm sao đây?
-Ah,xin lỗi nha.Bây giờ tôi bị trễ h tập rồi.Tí nữa nhất định sẽ mời anh đi ăn!
Hắn ngẩng đầu lên đã thấy cô đi mất rồi.Haizz....Khoan đã hình như cô nói là sẽ mời hắn đi ăn.Như vậy là chỉ có hai người họ thôi sao? Tuyệt vời,hắn phải đi thay đồ thôi!Chắc chắn sẽ rất lãng mạn!
Rồi hắn phóng nhanh về phồng với tốc độ ánh sáng cộng tốc độ bàn thờ.Lúc chạy qua toilet nam, Bạch Tiêu đứng ngoái nhìn,tự hỏi:
-Long Hạo Thiên?
2 tiếng sau
-Ha,tôi không biết là đỉa có thể mặc váy đấy!
Lăng Sóc mở giọng trêu chọc.
Long Hạo Thiên ăn mặc chỉnh chu,sạch đẹp,mồ hôi chảy ròng ròng.Hắn tưởng là chỉ có hắn và cô đi ăn chứ.Rốt cuộc lại xuất hiện 2 cái bóng đèn.Tức quá!!!
Uất Huyền gãi đầu khó xử:
-Thành thật xin lỗi,Long tiên sinh.
-Cô đâu có lỗi.
Là tại có tên đầu bạc kia.
Lăng Sóc tủm tỉm cười.Đáng đời!Dáng chê Uất Huyền thì không xong đâu.
-Thôi thôi.hay là ta ăn đi nha.Để tôi gọi món!
Tinh Hải phá tan không khí đáng sợ này.Cầm cái menu,tính gọi món nhưng lại bị Lăng Sóc và Long Hoạ Thiên giật:
-Để tôi.
Cả hai đồng thanh.
-Cho tôi 1 phần shushi,xúc xích.4 ly trà sữa,2ly dâu và 1ly truyền thống và sô cô la.
Long Hạo Thiên gọi món với phục vụ.
-Vậy cho tôi 1 phần pizza,tokoyaki,khoai tây chiên....
-Khoan,hai người kêu nhiều thứ thế sao tôi trả tiền hết!
Tinh Hải xua tay.
-Tôi trả!
Lăng Sóc và Hạo Thiên lại đồng thanh.Sau đó 2 người nhìn nhau toé lửa.
Và cuộc nói chuyện bằng mắt của 2 người là như thế này:
LHT:cô đang chơi tôi đó hả?
LS:Ai bảo anh dám chê tiểu Huyền hát dở?
LHT:tôi nói đúng chứ bộ,cô ta làm sao hát hay bằng Tinh Hải.
LS:anh đây là bị cuồng bênh vực cho bạn gái đến điên luôn rồi hả?
LHT:cô thì khác j tôi?
Tinh Hải nhíu mi tâm,sao 2 người này lại ấu trĩ như vậy.
Nửa tiếng sau.
-Uất Huyền há miệng ra nào!
Lăng Sóc lấy 1 miếng khoai tây đút cho Uất Huyền.
-Ahhhh,măm măm.Ngon quá à!
Uất Huyền giơ ngón cái.
Lăng Sóc nhìn Uất Huyền một cách si mê :
-Vậy sao?Còn muốn ăn j nữa không?
-Tôi muốn ăn tokoyaki.
-Nè,ngon lắm đúng không?
Lăng Sóc đút tokoyaki cho Uất Huyền.
-Uk
Hai người cứ tình tình tứ tứ,không thèm để ý đến hai người còn lại đối diện đang bị đập 1 đóng thức ăn cho chó.
Tinh Hải đang bị "nghẹn" thì bỗng 1 cái nĩa cắm một miếng shushi giơ lên đến trước mặt cô.Cô quay đầu lại nhìn,thì thấy Long Hạo Thiên giơ miếng shushi tới trước mặt cô,mặt thì quay qua chỗ khác,đỏ bừng bừng:
-Em thích ăn shushi đúng không?
Cô mỉm cười thật tươi.Hắn thật đáng yêu!Cô há miệng ăn hết miếng shushi:
-Umm,ngon quá.Cảm ơn nha.
Mặt của hắn đỏ hơn hồi nãy gấp đôi.
Uất Huyền đang ăn thì tự nhiên qua Tinh Hải nói:
-La Na,Ôn Duệ nói sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc chúng mình sẽ chính thức hẹn hò đó.
Lăng Sóc khựng lại,đôi môi mím lại,sắc mặt tái nhợt.Tinh Hải và Long Hạo Thiên nhìn thấy thì thở dài.Uất Huyền à rõ aràng là người ta thích cậu rõ ra mặt mà cậu còn không bết sao.Sao lại nói câu sát thương mạnh như vậy.Haizz,tội nghiệp Lăng Sóc quá!
————————————————————
Tác giả:Tiểu Huyền vô tâm quá đi à😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro