Chương 6:CON GÁI,HÃY VỀ NHÀ VỚI CHA!(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Cố Thị
-Cái gì?Nghệ sĩ của công ti Lovy của chúng ta đã bỏ đi hết sang bên Ánh Sao?
Cố Nhất Xuyên giận dữ, hung hăng lật đổ đống giấy tờ trên bàn làm việc.
Sáng hôm nay,Cố Nhất Xuyên nhận được tin dữ, đám nghệ sĩ của công ty hắn đã bỏ qua phía công ty ánh sao.
Tiếp theo đó, hắn lại nhận được một bức thư hăm dọa:
Cố Nhất Xuyên,10 năm Trước ông đã hại tôi mất đi tất cả, bây giờ, đến lượt tôi trả lại cho ông hết tất cả,bắt đầu từ đứa con gái mà ông yêu quý nhất...
Nhất Xuyên mở tấm hình còn lại bên trong bìa thư,khi nhìn thấy người trong ảnh,tay của ông ta run rẩy ,bức ảnh rơi xuống lộ ra ...

Với một dòng chữ:Kha La Na-Cố Tinh Hải...CON GÁI CỦA CỐ NHẤT XUYÊN.
————————————————————
-Diệp Oanh,cậu và tên Bạch Tiêu đã tiến triển tới đâu rồi?
Uất Huyền thì thầm hỏi,gương mặt cực kì gian xảo.
Tinh Hải và Lăng Sóc vểnh tai lên nghe.Bây giờ là 12 h trưa,cô cùng Uất Huyền,Lăng Sóc,và cả Diệp Oanh đến căn tin ăn trưa...Lúc đang ăn thì Uất Huyền nảy ra một ý,liền quay qua hỏi Diệp Oanh câu hỏi trên.
Diệp Oanh mặt đỏ chót,ngượng nghùng xua tay:
-Không, tụi mình chỉ mới hôn mà thôi à...Tuyệt đối chỉ như thế.../////////
Uất Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu,mắt sáng rỡ,vẫy tay về phía sau lưng Diệp Oanh:
-Bạch Tiêu tiên sinh....
Diệp Oanh ngay lập tức quay đầu ngơ ngác tìm người...
-Phụt....HaHaHa...Tiểu Oanh,cậu đừng quên đây là căn tin của thí sinh,nên Bạch Tiêu chắc chắn sẽ không tới,...
Cố Tinh Hải ôm bụng cười đến ra nước mắt.Lăng Sóc ngồi ăn một táo,nhàn nhã nói:
-Haizz,xem ra tình yêu của hai người thật sâu đậm aaaa.
-Không..có...mà...
Diệp Oanh lắp bắp,đỏ mặt.
Bỗng Uất Huyền quay lại nhìn Lăng Sóc,hai tay chống cầm:
-Cậu không cần phải ghen tị với tình yêu của bọn họ đâu.Một cô gái xinh đẹp,tài năng như tiểu Sóc sớm muộn cũng sẽ có người yêu!
-Thật sao?
Lăng Sóc nhướn mày.
-Thật mà!Uất Huyền mình chưa bao giờ biết nói dối!
Uất Huyền thề thốt long trọng.
-Vậy nếu đối tượng là nữ?
Lăng Sóc nghiêng đầu.
Uất Huyền bỗng đực mặt ra,giống như cảm thấy thế giới này không đáng tin nữa rồi,đang tính hỏi lại thì...
-Đùa thôi!
Lăng Sóc nhẹ nhàng mỉm cười,xoa đầu Uất Huyền,sau đó đứng dậy,quay đầu nói với Uất Huyền:
-Muốn đi rửa tay chung không?
-Đi chứ...
————————————————————
Lúc này Ôn Duệ đang đi tới căn tin đón Uất Huyền thì đụng phải Lăng Sóc.
Không may cái kính màu vàng Uất Huyền tặng hắn rớt xuống đất.
Đang tính nhặt lên thì một bàn chân mang bốt đạp lên cái kính,khiến nó vỡ tan tành.
Lăng Sóc đang cười đắc ý trước gương mặt hoá đá của Ôn Duệ thì Uất Huyền từ nhà vệ sinh bước ra:
-Có chuyện gì vậy?
Uất Huyền bước ra thì thấy Lăng Sóc đang đứng nép vào tường còn Ôn Dưej thì đang hoá đá.
Thấy Uất Huyền,Lăng Sóc giả bộ tội nghiệp:
-Tiểu Huyền,mình gỡ làm gãy kính cậu tặng cho Ôn Duệ rồi...
Thấy thần sắc Lăng Sóc nhợt nhạt,đáng thương ,Uất Huyền nhẹ nhàng an ủi Lăng Sóc:
-Không sao đâu,chỉ là cái kính thôi mà...
Chỉ là cái kính
......
Chỉ là cái kính thôi mà...
Những dòng chữ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Ôn Duệ.
Đó là cái kính mà Uất Huyền tặng hắn,quan trọng như thế!
Vậy mà giờ cô ấy bảo chỉ là cái kính...thật đắng lòng.
Ôn Diệu thầm khóc.lắp bắp thanh minh:
-Nhưng...mà cái đó là....
-Coi nào chỉ là cái kính thôi mà,anh là đàn ông,không nên nhỏ mọn như vậy chứ!
Uất Huyền khua tay hoà giải,nhưng mà cô đâu thấy rằng sau lưng của cô,Lăng Sóc đang đắc ý làm mặt xấu trêu ghẹo Ôn Duệ...
Ôn Duệ vẻ mặt vô tội,hắn đâu có làm gì đâu,là tại đối thủ chơi xấu...hắn không can tâmT.T

Tinh Hải nhìn thấy cảnh đó,phải tấm tắc khen,Lăng Sóc quả nhiên lợi hại,mới có 1 câu nói cùng với vẻ mặt đã khiến Ôn Duệ nốc ao rồi...Quá xuất sắc!!!
Diệp Oanh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...
Đang đứng xem phim thì tự nhiên điện thoại của Tinh Hải reo lên.
Nhìn thấy tên của số điện thoại,Tinh Hải mặt mũi trầm lại,tràn đầy sát khí khiến cho ba người kia trong bộ phim kia quay đầu lại.
CỐ NHẤT XUYÊN...
Ông ta gọi cho cô làm gì chứ?Chẳng lẽ lại là chuyện mình chuyển qua công ti của ông ta?...
Tinh Hải chần chừ một lúc rồi mới bắt máy,cái đám bên kia vẫn cãi nhau,Diệp Oanh vào can nhưng bất thành.
Giọng nói trầm ấm của người mà cô từng xem là vĩ đại,vang lên trong điện thoại:
-Tinh Hải,con có thể gặp ba một chút được không?
-Tại sao tôi phải gặp ông...Ông lấy tư cách gì để hẹn gặp tôi?...Cố tổng?
-Ba bây giờ không muốn cãi nhau với con,con mà không tới thì ba sẽ khiến cho con không thể đi thi được nữa,ba đang ở quán Rain,10 phút nữa con phải tới đó!
End
————————————————————
Tối nay sẽ có phần 2😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro