Chương 6:CON GÁI,HÃY VỀ NHÀ VỚI CHA!2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán coffe
Tinh Hải bước vào quán,cô liền lập tức nhìn thấy một ông chú đẹp trai,còn ai ngoài lão cha đáng chết của cô chứ...
Tinh Hải bước đến trước mặt ông ta,lạnh lùng cất lời:
-Cố tiên sinh,ông muốn gặp tôi có gì không?
-Con gái à,mới có mấy tháng mà con đã xa lạ với ba đến vậy sao?
-Vậy ý ông là tôi phải cung kính gọi tiếng cha với một người đã đẩy hai mẹ con tôi vào đường cùng?
-Con càng ngày càng sắc xảo đấy...
-Rốt cuộc ông muốn gì?
Tinh Hải tức giận nghiến răng,đôi tay nắm chặt lại...
-Về nhà với cha.
-Sao chứ?
-Về nhà với cha.
Tinh Hải bật cười mỉa mai:
-Nhà?Hoá ra cái thứ đó là nhà?HaHa...nực cười,từ lúc ông dồn ép khiến mẹ mất đi tất cả,ông có từng nghĩ
nơi ông gọi là nhà đó là nơi hai người từng chung sống vợ chồng không?
-Ta hiểu những nỗi mất mát mà con trải qua nhưng sau Siêu Tân Tinh con phải về nhà!
-Tại sao?
-Bởi vì có người đang nhắm vào con!
-Tôi?Cố tiên sinh đây là cái cớ để thu mua tôi và biến tôi thành con rối đúng không hả?
Từng giọt nước mắt của Tinh Hải rơi xuống,cả cuộc đời của cô chưa bao giờ nghĩ,người cha mà cô từng yêu thương kính trọng,lại vì sự nghiệp thanh danh mà bán luôn vợ con mình...
Cô ôm mặt khóc thật lớn,nếu đây không phải phòng riêng thì sợ đã có người nghe thấy.
Cố Nhất Xuyên vẫn ngồi đó,không động đậy,đôi mắt của ông ta vẫn lạnh lùng như thế...Vô hồn,không cảm xúc...
Cánh cửa chợt mở,một người con trai mặc chiếc pun màu đen quen thuộc,đeo một chiếc kính mát nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng,điển trai.
Hắn nhẹ nhàng kéo Tinh Hải lên,ôm chặt cô,để cho gương mặt cô vùi vào ngực hắn.
-Long Hạo Thiên...à không...Long thiếu gia của tập đoàn Long thị chứ!Ngọn gió nào đưa cậu đến đây?
Long Hạo Thiên tháo kính,đôi mắt xanh biếc không một gợn sóng,hắn cất lời:
-Cô ấy...
-Vậy chẳng hay cậu và Tinh Hải nhà tôi có quan hệ gì?
-Tôi là chồng tương lai của cô ấy nên phiền Cố tiên sinh đây tránh xa vợ của tôi!
Tinh Hải bỗng ngừng khóc,nghiến răng nhéo một cái vào eo của hắn:
-Ai là vợ anh?Tôi chưa đồng ý mà!Chúng ta cũng chưa kết hôn!
-Thì đằng nào sau này cũng em cũng là vợ anh nên làm quen sớm...Á...Đừng có nhéo nữa đau quá...Anh biết sai rùi mà!Á...
Long Haok Thiên hít hà,sao phụ nữ nhéo đau thế!
-Xem ra không phải như cậu Long đây nói nhỉ?
Cố Nhất Xuyên lên tiếng phá tan sự ồn ào của hai bạn trẻ...
-Dù gì cũng không liên quan đến ông?Nhưng mà tôi cảnh cáo nếu ông Cố đụng vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc,tôi không tin ông có thể sống yên ổn...
Nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt điển trai của Long Hạo Thiên khiến người ta rợn tóc gáy.
-Tôi sẽ chờ xem!
-Được!
Long Hạo Thiên trùm chiếc áo khoác của cô cho cô,dịu dàng bế Tinh Hải đã ngủ thiếp đi từ khi nào vào lòng,bước ra khỏi quán...
Nhìn vào gương mặt ngây thơ của Tinh Hải lúc đang ngủ,Hạo Thiên mỉm cười ấm áp,khẽ thì thầm:
-Cả cuộc đời này,em hãy nhớ...chỉ có anh là người duy nhất bắt nạt em,nghe chưa?
Sau đó Hạo Thiên ôm Tinh Hải đi về phía trước... Nơi ánh chiều tà dần buông xuống...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro