Chương 7:HÃY CHO ANH ĐƯỢC LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BẢO VỆ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ lại đến trong giấc mơ của cô,ánh mắt bà u buồn dịu dàng đến đau thương...Giọng hát ngọt vang lên,bài hát mà hai mẹ con cô đã cùng sáng tác:
Đừng quên tên tôi,Cinderella
Đừng quên tên tôi,Cinderella
....
Giọng hát êm ái ngừng lại,bóng dáng của bà khuất sau làn mây rồi biến mất.
Cô chạy đuổi theo bà,trước mắt cô,mẹ của cô bị một người đàn ông kéo đi.
Đôi mắt ông ta lạnh lẽo,vô hồn...

-Không,đừng... Cố Nhất Xuyên...buông mẹ tôi ra...mẹ....
-Tinh Hải,em làm sao vậy?
Tinh Hải run rẩy,từ từ mở mắt ra.Trước mặt cô,là gương mặt phóng đại của người con trai điển trai.
Trong cơn mê man,cô quơ tay chộp lấy đầu của hắn,khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy...
Tinh Hải bỗng trợn mắt,đẩy hắn xuống đất.
-Tinh Hải,em đây là ăn đậu hủ của anh rồi rủ bỏ trách nhiệm,đúng không hả?
Long Hạo Thiên trừng mắt,giận dữ nói.
Tinh Hải bật dậy,chỉ tay vào hắn:
-Sao anh ở phòng của tôi?
-Em tự nhìn lại đi .Đây là phòng của ai?
Cô nhìn xung quanh,căn phòng màu xanh lam,mang mùi hương của con trai,trông khá lộn xộn...
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Thì lúc khi gặp Cố Nhất Xuyên,em khóc,sau đó thì anh tới,em cãi tay đôi với anh,rồi ngủ thiếp đi...Và thế là anh bồng em về...Chỉ vậy thôi.
-Chỉ vậy thôi?
Tinh Hải nghi ngờ,sau đó là cất giọng:
-Vậy tại sao anh không đưa tôi về kí túc xá?
-Thì tại anh thấy trời tối không tiện đưa em về phía KTX...
-Nhưng tôi gặp ông ta lúc buổi trưa!
Long Hạo Thiên bối rối,gãi đầu:
-Thì là do...ở đó nhiều người nên anh sợ em bị mọi người...
-Có thật không?
-Đương nhiên là vậy rồi,em nghĩ anh là loại người như thế à?
Gương mặt Tinh Hải tỏ vẻ "chứ anh không phải sao."
Hạo Thiên:...
Long Hạo Thiên tuyệt vọng,nhìn hắn giống mấy tên lưu manh,sở khanh,biến thái lắm sao? T.T
-Nè,bây giờ anh có thể đưa tôi về được không?
Tinh Hải quơ quơ tay trước mặt hắn.
-Nhưng mà khuya lắm rồi KTX không mở cửa đâu.Em tốt nhất là nên ở đây hết đêm nay.Ngày mai anh cũng có chuyện muốn bàn với em...
-Nhưng...
Tinh Hải hơi ngập ngừng.Bỗng nhiên cô lại hơi lo lắng,bối rối...Cảm giác này rất khó chịu,trái tim đập liên hồi...
Nếu cô ở đây đêm nay với Hạo Thiên thì chẳng phải sẽ rất kì sao với lại...
Cô cảm giác rất không an tâm...
Long Hạo Thiên nhìn thấy bộ dạng đó của cô,bật cười.Sau đó hắn nhẹ nhàng ấn cô xuống giường:
-Tin ở anh,được không?Anh sẽ ở đây khi em ngủ!
Cô nhìn hắn thật lâu,rồi từ từ nhắm mắt lại.
Trái tim cô mách bảo hãy tin tưởng hắn...
Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn,Hạo Thiên hôn lên trán của cô,rồi gương mặt hắn dần trở nên âm u,hắn bước ra ngoài cửa,cầm điện thoại,gọi cho một người.
Từ trong điện thoại vang lên một âm thanh khàn khàn của một người đàn ông:
-Tiểu Thiên,rốt cục con cũng gọi cho cha...
-Ông cuối cùng là muốn gì?Tại sao lại uy hiếp công ti của Cố Nhất Xuyên?
-Có hai lí do cho chuyện này...con chỉ cần biết một trong hai lí do là vì ta muốn con từ bỏ cái nghề ca sĩ ngu ngốc kia để chuyên tâm trở thành người thừa kế của Tập đoàn Long Thị...
-Lý do còn lại là gì?
-Chuyện này trẻ con không nên biết.Nhưng ta khuyên con nên từ bỏ con bé Tinh Hải kia đi,nếu không ta không dám chắc con bé ấy được bình yên đâu!
-Được,có tôi ở đây ông sẽ làm j đc cô ấy.
Hắn giận dữ cúp máy,quay đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ngủ say,đôi mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng.
Hắn bước lại gần cô,nằm bên cạnh cô,bàn tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt cô,ôm cô vào lòng,nâng niu như bảo vật,hắn khẽ thì thầm:
-Tinh Hải,hãy để cho anh được trở thành người duy nhất bảo vệ em...
Ánh trăng chiếu xuống,xuyên qua cửa sổ,bao phủ lấy hai người,hai con tim đang hoà nhịp...
————————————————————
Mệt phờ người...😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro