Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Tịch Linh về đây ông đã thấy lạ , sao cô không mang đồ đạc về chẳng nhẽ lại về người không ...

Nhưng khi Vương Thiếu Thiên đến đây , câu hỏi của ông đã được hóa giải nên mới gọi anh lên thư phòng .

Tại thư phòng ...

- Vương tổng , cậu đến đây là có việc gì ? Lại còn xin lỗi hai mẹ con Tịch Linh .

- Chủ tịch Triệu , tôi muốn lấy Tịch Linh làm vợ !

Thái độ của anh rất chân thành khiến ông phải suy nghĩ .

- Nếu vì trách nhiệm thì cậu từ bỏ đi .

Thiếu Thiên cười nhẹ :

- Một phần nhỏ là trách nhiệm , tôi yêu cô ấy .

Ông gật gù như nhận thấy điều gì rồi lên tiếng :

- Cái này tôi không quyết được , anh phải tự thổ lộ với Tịch Linh ... Nếu thật lòng , tôi nghĩ con bé sẽ đồng ý .

Anh nhẹ gật đầu ...

Tại phòng khách , hai bà cháu cùng với cục bông đang nói chuyện . Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa , bác quản gia chạy ra mở cổng .

- Cháu chào bà nội .

Người bước vào không ai khác là Triệu Vy Oanh . Vì từ nhỏ đã không nhìn mặt nhau nên Tịch Linh cũng chẳng thèm chào một câu .

- Chào em họ .

Nghe câu này , Tịch Linh ngước mặt lên mỉm cười nhẹ . Sau đó lại tiếp tục công việc đang dở dang là hoàn thành nốt dự án của công ty .

Triệu Vy Oanh tức giận vì đứa em họ này không đáp lại mình .

- Sao mày dám .

Cô ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô , Tịch Linh để máy tính sang một bên đứng lên :

- Tại sao tôi lại không dám chứ .

- Cái đồ không chồng mà có con , hay ho gì chứ . Mày chỉ làm xấu mặt Triệu gia chúng tôi thôi .

Triệu Vy Oanh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cục bông . Sự nhẫn nại của Tịch Linh có giới hạn , thấy cô ta nói vậy cô càng tức giận hơn . Nhưng lời nói cô chưa thốt ra thì phải nuốt xuống bụng :

- Ai cho phép cháu ăn nói hỗn hào như vậy ?

Ông ngoại cô đi xuống lên tiếng trách móc Triệu Vy Oanh . Cô ta cúi mặt chào ông :

- Tại cháu chào mà không đáp , cháu là chị mà tại sao nó lại khinh thường cháu vậy chứ . Như vậy ai chẳng tức ạ !

Cô ta vừa nói lại chỉ tay vào Tịch Linh :

- Vậy câu cô nói Tịch Linh không chồng mà có con thì sao ?

#còn
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na210605