Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc với Tịch Linh nhưng khá xa lạ với Triệu Vy Oanh . Vì không biết anh là ai nên cô ta vẫn cãi ngang .

- Không chồng mà có con thì là đồ lẳng lơ .

- Câm miệng . Cô là ai mà dám nói vợ tôi như thế ?

Nghe vế sau anh nói khiến Tịch Linh há hốc miệng . Ai là vợ anh ta chứ ? Về nhà ngủ rồi mơ tiếp nhé !

Triệu Vy Oanh thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn nhìn kỹ xem người đàn ông trước mặt là ai . Đây chẳng phải là Vương tổng sao . Lần này coi như Triệu Vy Oanh xấu số .

- Vương ... tổng ... sao ngài lại ở đây ạ ? Lại còn xưng là ... chồng của Hạ Tịch Linh .

- Sao , tôi không thể làm chồng Tịch Linh được sao ?

- À ... ừm ... tôi không có ý đó .

Vì giọng nói của anh có phần đanh thép nên lời cô ta nói có phần lắp bắp .

- Ông ... con có việc bận ... con , con đi trước

Chào ông bà rồi Triệu Vy Oanh đi nhanh để rời khỏi ngôi nhà này . Không ai khiến cô ta sợ như sợ Vương Thiếu Thiên .

Sau khi cô ta đi khỏi , ông bà cô có việc phải ra ngoài . Trong phòng khách chỉ còn lại ba thân ảnh .

Tịch Linh vẫn chăm chú làm việc trên máy tính và coi anh là không khí . Có lẽ cô vẫn tức anh về việc dám quát mắng cục bông .

Thấy mình như kiểu bị coi là vô hình , Thiếu Thiên ngồi xuống cạnh cục bông .

- Lập Thành , con có muốn đi chơi không ?

Cục bông nghe tới ba từ ' đi chơi không ' thì ngay tức khắc rời mắt khỏi màn hình tivi .

- Có , con muốn đi chơi .

- Nhưng con phải thuyết phục mẹ con đã .

Muốn lấy vợ thì trước tiên phải lấy lòng con trai đã , rồi mới từ từ tính tiếp .

Nghe anh nói vậy cậu liền quay sang lay lay cánh tay của mẹ . Tịch Linh biết ý đồ của con khi tiếp cận mình nên vẫn chăm chú làm việc .

Thấy mẹ không nói gì , cậu liền giật lấy máy tính để qua một bên rồi leo lên ngồi vào lòng cô .

- Cục bông , con làm gì vậy hử ?

Bực mình nên giọng nói cô có phần lớn một chút nhưng không đến mức để cho cậu sợ .

- Con muốn mẹ đi chơi với con .

- Mẹ bận rồi .

Cô thẳng thừng từ chối .

- Em không thấy con muốn đi chơi với chúng ta à vợ !

#còn
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na210605