Chương 1: Tình một đêm là Tống Vỹ ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình một đêm là người đàn ông cách vách

Trong đầu tôi luôn vang một ý nghĩ:"Mày phải gặp anh ấy.".

Tôi nhớ anh ấy, rất nhớ. Hơn hai giờ sáng, tôi biết ngày mai tôi có cuộc gặp mặt quan trọng, tôi cũng biết tôi không nên có ý nghĩ mãnh liệt như vậy về anh ấy. Nhưng hình ảnh về anh cứ tràn ngập đầu óc tôi, nhắm mắt cũng thấy, từng ngóc ngách căn nhà, ở đâu cũng có bóng hình anh ấy.

Tôi nhận ra, tôi yêu anh ấy.

Không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Là yêu sâu đậm, từ lúc nào không hay, tôi yêu anh ấy như đã từng yêu anh ấy như vậy rất lâu rồi.

Tôi không thể ngủ trong tình trạng đầu óc cứ treo lơ lửng ở nhà sát vách.

Tôi bật dậy chạy ra khỏi nhà, đến khi bừng tỉnh lại thì bản thân đã bấm chuông cửa nhà người ta.

Cạch..

Hình bóng người đàn ông đứng dựa cửa ập vào mắt tôi. Anh đi chân trần, trời lạnh như thế mà anh lại không mang dép lê, lòng tôi tự nhiên đau xót.

Chiếc áo sơ mi trắng bị anh cởi mất ba cúc đầu, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Anh hình như vừa thức dậy, tóc đã sớm rối lên nhưng lại rất quyến rũ. Cánh môi mỏng mím chặt, đôi mắt anh sâu hút như muốn nuốt chửng tôi. Cho dù lúc nào, anh cũng đều thu hút tôi.

Anh ho hai tiếng làm tôi bừng tỉnh, tôi đã nhìn anh rất lâu, đến vành tai anh cũng đỏ lên.

Tôi bối rối lùi lại một bước, đầu ong lên một tiếng. Tôi có nên... chạy đi ngay bây giờ không?

Hình như anh biết được ý nghĩ muốn bỏ chạy của tôi nên vội vàng nắm lấy cánh tay tôi, anh nhìn tôi khó chịu:

"Em nghĩ mình phá hỏng giấc ngủ của tôi thì có thể bình yên quay về ngủ ngon? Hửm?"

"Tôi..." Tôi bối rối, tôi không thể nói với anh ta"Tôi nhớ anh nên mới gõ cửa."

"Còn muốn chạy?" Anh ta kéo tôi sát lại, tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ta phả vào cổ tôi, giọng anh khàn khàn"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Tôi... tôi xin lỗi." Tôi quả thật ngu ngốc.

"Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong chuyện thì còn cần đến cảnh sát làm gì?"

"Vậy anh muốn gì chứ?"

"Hơn nửa đêm em gõ cửa nhà tôi, không phải là nhớ tôi đến không ngủ được sao?" Anh nhếch môi cười lưu manh nhìn tôi.

Sống lưng tôi lạnh ngắt, mồ hôi tuôn như mới chạy năm nghìn mét. Nếu bây giờ tôi đánh ngất anh ta sau đó về nhà như không có chuyện gì thì ngày mai anh ta, chắc không làm thịt tôi đâu, nhỉ?

Suy nghĩ còn chưa dứt, thì thứ gì đó mềm mềm nóng hổi áp lên môi tôi mút máp. Tôi giật mình muốn đẩy thứ đó ra thì thân thể tôi bị nhất lên cao, sau đó là một vật thể to lớn đè lên làm tôi muốn tắt thở.

Thứ ấm nóng trơn mượt đó trượt vào miệng tôi, cạy hàm răng tôi ra, đảo một vòng rồi cuốn lấy lưỡi tôi chơi đùa. Tôi giật mình muốn kêu lên lại vô tình tạo cơ hội cho nó vào sâu hơn. Như muốn rút cạn hết tinh lực trong người tôi.

Cả người tôi mềm nhũn, hai tay chống trước ngực anh, bất ngờ bị anh kéo lên choàng qua cổ, nụ hôn của anh như vũ bão, tôi chìm đắm trong đó đến không muốn dứt ra.

"Ngôn.." giữa môi lưỡi quấn quít, tôi rên rỉ tên anh, giống như được tiếp thêm động lực, lưỡi anh càng mạnh bạo tiến vào, tôi không thể chống cự, đành phối hợp với anh, hôn nhau triền miên.

Không biết đến bao lâu, môi anh lưu luyến rời khỏi môi tôi, cả hai thở nặng nề.

Tôi mới biết lúc nảy anh đã bế tôi từ cửa vào giường nên tôi mới chóng mặt như vậy.

"Em còn muốn chạy nữa không?" Hơi thở của anh thổi vào tai tôi, làm cả người tôi nóng ran.

"Em... bây giờ chạy còn kịp không?" Tôi tròn mắt nhìn anh.

Tôi nghe tiếng cười nhẹ của anh, sau đó anh cuối xuống sát tai tôi, giọng anh khàn đặc"Muộn rồi."

Tiếp theo đó tôi nghe tiếng quần áo của mình bị xé, nụ hôn của anh trượt từ tai đến môi, mũi, miệng, ngực, rồi xuống dưới. Tôi xúc động ôm lấy đầu anh chờ đợi từng đợt hoan ái anh mang đến.

Trong đêm tối, chỉ còn tiếng thở dốc của hai chúng tôi.

......................

Tôi và Tống Vỹ Ngôn, vậy mà lại xảy ra tình một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh