Chương 2: Có thời gian thì kết hôn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc mơ, con quái vật to đùng với hai cái sừng quái dị trên đầu đuổi theo làm tôi chạy hì hụt hết mấy con phố, thân thể tôi đau nhức đến nỗi không muốn chạy nữa, nó thấy tôi ngồi xổm xuống thì chạy đến lim dim mắt nhìn tôi rồi đè lên người tôi, cái lưỡi to tròn trơn mượt của nó liếm lên mặt tôi, rồi xuống cổ. Nó cứ liếm múc tôi, thỉnh thoảng còn cắn tôi nhưng không cảm thấy đau.

Tôi thấy nó không có ý làm hại mình nên cũng để yên cho nó càn quấy. Tôi thật sự mệt đến mí mắt cũng lười nhấc lên, càng nhìn con quái vật càng thấy giống một người, đột nhiên xuất hiện trong đầu làm tôi choáng váng.

Tống Vỹ Ngôn!

Càng nhìn càng thấy giống, không phải chứ?

"Không phải tên khốn Tống Vỹ Ngôn, không phải." Tôi nhắm nghiền mắt, thì thầm như niệm kinh.

"Lý Thuần Hy." Ai đó đang vỗ vào mặt tôi.

Tôi vẫn cố chấp ngủ, tôi nghiêng mình, kéo chăn phủ qua đầu.

Tâm trạng không tốt, nghĩ đến cái tên đó là tâm trạng không tốt, không muốn dậy.

"Lý Thuần Hy, em thức dậy cho tôi." Tên khốn đó kéo chăn của tôi ra, tôi lạnh rùng mình. Phía trước hình như rất ấm áp, tôi liền trườn tới nép vào.

Tôi lại nghe tiếng thở nặng nề rất quen tai:"Lý Thuần Hy, em đừng có hối hận."

Tiếng nói đó vừa dứt, môi tôi lại có thứ mềm mềm trơn mượt mút lấy, giày vò như thể đó không phải là môi của anh ta thì anh ta mặc kệ.

Anh ta?

Tên khốn khiếp?

Con mẹ nó, lại dám hôn bản cô nương?

Tôi giật mình bật dậy, tay chân quơ loạng xạ đập vào bức tường thịt thì tay bị người ta nắm lại.

Tôi nghe giọng nói giả vờ ấm ức của anh:

"Em muốn mưu sát chồng à?" Tống Vỹ Ngôn ôm ngực, đôi mắt tổn thương nhìn tôi.

"Anh...tôi.." Sao anh ta lại ở đây?

"Em, vợ à, em..." Tống Vỹ Ngôn tròn mắt nhìn tôi, giống như con gái nhà lành bị người ta cưỡng bức, còn không chịu trách nhiệm.

"Tiểu Thuần, em... không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì ?" Nhớ anh bị tôi cưỡng bức à?

"Em hôm qua cưỡng bức anh, bây giờ còn muốn chối sao?" Tống Vỹ Ngôn mím môi, kéo góc chăn che lồng ngực trắng muốt rắn rỏi của anh, vành tai anh hơi đỏ."Anh không ngờ em lại là loại người đó."

Tôi cưỡng bức anh ta thật? Đừng có đùa.

"Loại người...gì cơ?" Đừng có làm người ta hoang mang có được không?

"Em ăn sạch sẽ người ta rồi còn không muốn chịu trách nhiệm. Hôm qua, còn là lần đầu tiên của anh."

Tai tôi ong ong, nghe đến "lần đầu tiên" thì không chỉ tai mà mặt anh ta cũng đỏ lên. Tống Vỹ Ngôn nhìn tôi ấm ức, lại giống như tức giận, kéo luôn cái chăn quấn quanh người như con nhộng.

"Tống Vỹ Ngôn, anh thật sự là lần đầu tiên à?" Đừng có dọa bản cô nương, bản cô nương cũng là lần đầu tiên nha.

"Lý Thuần Hy, anh nhìn lầm em rồi." Tống Vỹ Ngôn từ trong chăn hờn trách nói"Anh nói cho em biết, em không chịu trách nhiệm với anh, anh sẽ đăng ảnh nóng lên diễn đàn trường, nói em cưỡng bức người ta còn không chịu trách nhiệm."

"Anh đừng nóng, ngoan, ra đây chúng ta nói chuyện có được không?" Bản cô nương sợ anh rồi.

Tôi kéo chăn ra, anh ta càng quấn chặt, tôi bực mình quát lên"Tống Vỹ Ngôn, em chịu trách nhiệm, anh muốn làm gì thì làm cái đó được chưa? Mau ra đây cho em."

Ok, anh đẹp trai anh có quyền.

Tống Vỹ Ngôn đột nhiên ngồi dậy, chăn trong tay nới lỏng khiến tôi ngã về phía sau, lúc sắp ôm đất rồi thì một cánh tay đưa ra nắm eo tôi, kéo tôi về giường. Tống Vỹ Ngôn nằm đè lên người tôi, nhìn tôi cười lưu manh"Chiều nay em có thời gian không?"

"Làm gì?" Muốn bẫy bản cô nương ?

Tống Vỹ Ngôn cười ngọt ngào, hôn lên môi tôi rất nhanh thì rời đi"Có thời gian thì kết hôn với anh."

Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cười cười nhìn anh"Tống Vỹ Ngôn, chuyện hôn nhân đại sự sao có thể nói là có thời gian hay không được." Tôi còn trẻ như vậy, đẹp như vậy,thanh xuân lại còn dài như vậy sao có thể lao vào nấm mồ hôn nhân.

Có kề dao vào cổ thì bản cô nương cũng.. chấp nhận.

"Cha mẹ em anh chỉ gặp một lần, cha mẹ anh em cũng chưa gặp. Chẳng phải người xưa có câu: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hay sao? Em đâu thể đặt đâu cha mẹ ngồi đó được có đúng không? Như vậy không hợp lễ giáo." Trong lòng tôi thầm khinh bỉ mình, tôi mà để ý được những chuyện như vậy có khi cha mẹ tôi đã ngày ngày đi chùa tạ ơn phật tổ rồi.

"Nào, nghe máy đi." Tôi trợn mắt nhìn anh. Nghe cái đầu anh, đây là vấn đề mình đang nói hay sao? Lần sau nhảy đề có thể báo trước một tiếng hay không, bản cô nương bị đau tim.

"Tiểu Thuần đó có phải không? Gọi con đường đột như vậy con ngạc nhiên lắm phải không? Con đừng trách Tiểu Ngôn, cả tháng nay nó không gọi về cho bác lần nào, lần này nhờ có con mà nó mới nhớ tới bà mẹ già này."

Tôi liếc mắt nhìn Tống Vỹ Ngôn đang nghiên cứu bề dày eo tôi: Chuyện gì đây?

Anh cười dịu dàng, nhún vai như muốn nói: Nghe thì biết.

Tôi đành cười hi hi ha ha gượng gạo đáp lại"Vâng ạ, không...không có gì đâu."

Giọng nói bên kia vẫn vang vảng"Tiểu Thuần, mới sáng sao con lại ở nhà nó vậy, có phải hai đứa...khụ khụ... ý bác là hai đứa có làm gì thì làm, không cần kiêng nể gì bà già này đâu, tư tưởng của bác tiến bộ, dù có đem về đây một đứa bé trai kháo khỉnh cũng không sao, càng tốt."

Bác ơi, con bị cưỡng bức.

"À vâng, chúng con.."

"Không sao không sao, Tiểu Ngôn mới nói với bác, hai đứa muốn kết hôn. Đúng lúc bác đang rất rảnh, khi nào muốn kết hôn thì nói với bác, đúng lúc cho bà già này bận một chút cũng vui. Tiểu Thuần cũng hai mươi bốn rồi nhỉ, muốn kết hôn trước rồi tốt nghiệp hay tốt nghiệp trước?"

Tôi gượng gạo nói:"Vẫn chưa đâu ạ, haha, chúng con không phải..."

Tôi rốt cuộc vẫn không thể giải thích được mối quan hệ mờ ám tôi với anh ta, nghe bác gái nói gần nửa tiếng về hôn lễ sau này được tổ chức như thế nào, kiểu truyền thống hay kiểu phương tây, sinh con trai hay con gái...

Quan trọng là tôi vẫn chưa muốn kết hôn có được không? Tại sao không ai nghe tôi nói?

Tôi tắt điện thoại thì cái tên khốn khiếp đó đã mò tới ngực tôi, môi anh hôn từ bụng lên trên, đến khi sắp chạm vào ngực thì tôi chặn đầu anh lại, "Không đi dạy sao?"

Tống vỹ Ngôn ý loạn tình mê hôn lên ngực tôi, giọng anh khàn đục:" Làm xong rồi đi."

Còn muốn làm? Dáng vẻ thục nữ liễu yếu đào tơ nhìn tôi như tên lưu manh đâu rồi?

Tống Vỹ Ngôn là tên khốn khiếp, bản cô nương không làm, không làm, không làm!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh