Chương 3: Anh giỏi như vậy thì tự mình giải quyết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên khốn Tống Vỹ Ngôn sau khi ăn no thì lại ra vẻ cao cao tại thượng, đứng trên giảng đường quơ tay múa chân giảng bài.

Còn chưa nói, Tống vỹ Ngôn là giảng viên của trường Đại học Ngoại thương đứng đầu thành phố X, nghe đâu khi tôi còn đang bập bĩm biết đi thì tên đó đã học xong tiểu học, lúc tôi còn ở nhà chơi trò hàng thì đã học nhảy cấp ba và tuyển thẳng Harvard. Lúc đó anh ta mười sáu tuổi.

Tốt nghiệp Harvard ngành kinh tế loại giỏi, tự mở công ty riêng ở Mĩ năm hai mươi tuổi. Trong mười năm, từ một công ty nhỏ phát triển thành công ty xuyên quốc gia.

Năm nay anh ta ba mươi tuổi, về trường chỉ có danh tiếng trong nước làm giảng viên. Dù tôi có vận động ba trăm sáu mươi bộ não cũng không nghĩ ra được lí do gì mà anh ta bỏ cả một biển hoa để về cái chốn chỉ có một cành hoa tươi đẹp nhất, tất nhiên hoa đẹp là tôi đây.

"Bạn ơi, mình có thể ngồi bên cạnh không?"

Tôi vẫn đang suy đang vẩn vơ thì tiếng nói kia kéo tôi về lớp học. Tên con trai cao tầm mét tám, một thân thư sinh sơ mi trắng mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Đẹp trai nha!

"Ồ được. Đây cũng không phải ghế nhà tôi."

Bạn học đẹp trai ngồi xuống, đeo kính cận che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không làm mờ vẻ đẹp trai. Tôi nhìn muốn ngơ ngẩn.

Đúng là số hưởng.

"Chào bạn, có việc gì sao?" Hình như bị tôi nhìn đến đỏ cả mặt, gượng gạo hỏi.

"Không có. Ngắm bạn thôi." Bản cô nương ngay thẳng hơn tre.

Bạn học nhìn tôi không hiểu:"Tại sao ngắm mình?"

"Đẹp.Không được à?" Đến quyền tự do ngắm trai cũng không cho?

Bạn học đẹp trai cười híp mắt, vành tai hơi đỏ, ngượng ngùng nhìn tôi:" Bạn dễ thương thật đó."

"Bạn học Lý Thuần Hy, trong giờ học không được nói chuyện riêng." Tên khốn Tống Vỹ Ngôn trừng mắt nhìn tôi.

Trừng cái gì mà trừng? Chưa thấy gái xinh bao giờ hả?

Tôi hừ đáp lại, đeo tai nghe và chơi game.Bản cô nương người lớn, không chấp nhặt trẻ con.

Tống Vỹ Ngôn thân vận sơ mi đen lịch lãm đứng trên giảng đường hừng hực lửa giận, tôi dám cá, hết giờ anh ta sẽ làm thịt tôi.

Hết giờ học, tôi mang ba lô chuẩn bị đi về thì Tống Vỹ Ngôn kéo tôi lại, hậm hực như muốn ăn tôi luôn vào bụng:" Trước mặt anh mà em còn dám nhìn cậu ta?"

"Thì sao? Chỉ nhìn thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu." Bản cô nương nói thật.

"Cậu ta có gì đẹp mà nhìn? Nhìn anh thôi không được sao?"

Tôi khinh bỉ:"Ngày nào cũng nhìn, chán."

Lâu lâu cũng cần đổi khẩu vị có được không?

Tôi cho anh sáng ăn mì, trưa ăn mì, tối ăn mì, khuya cũng ăn mì xem anh có ngán không.

Hừ, thiểu năng còn muốn ghen.

Ghen ông nội nhà anh.

"Em đi theo anh." Vừa dứt lời thì kéo tôi đi như bay. Có thật là anh đang hỏi ý tôi không?

"Làm gì?" Có kẻ bắt cóc, tôi muốn báo cảnh sát.

"Tống Vỹ Ngôn khốn khiếp, buông tay." Tôi cố thoát ra khỏi bàn tay của anh nhưng anh càng nắm càng chặt, thiếu chút bóp nát cổ tay tôi ra.

Tôi bị kéo đi như bay, đến một góc khuất, Tống Tử Ngôn mới buông tôi ra, ép tôi vào tường. Ngón tay thon dài của anh nâng càm tôi lên, ép tôi nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh.

"Chẳng phải muốn ngắm trai đẹp sao? Anh không chỉ cho em ngắm, còn cho em ăn." Dứt lời, Tống Tử Ngôn hôn lên môi tôi, nụ hôn mạnh bạo dày vò lưỡi tôi muốn tê liệt, anh liếm mút môi tôi không biết chán. Tay anh mò vào trong áo , trượt từ eo lên trên, phủ lên vùng đồi núi xoa nắn. Anh từng chút chăm lửa trên người tôi, khiến cổ họng khô khốc.

Tôi lật người, biến bị động thành chủ động, ép anh vào tường. Môi tôi dán lên môi anh không kẻ hở, lưỡi luồn vào trong cạy mở hàm răng anh ra, hút cạn chất mật ngọt trong miệng anh.

Tay tôi tháo hàng nút áo sơ mi của anh, trượt tay vào trong xoa lồng ngực trắng trẻo rắn chắc của anh. Hơi thở dồn dập của anh phả vào tai tôi, tay anh xoa ngực tôi càng mạnh bạo khiến tôi phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Nụ hôn của tôi xuống cổ anh, hôn chậm rãi làm anh muốn điên lên, gầm gừ trên đầu tôi.

Tống Vỹ Ngôn, xem hôm nay bản cô nương trừng trị anh thế nào. Hổ không ra oai thì tưởng tôi là mèo ngoan chắc.

Tôi và anh quấn quýt nhau đến đoạn chỉ cần có giường thì có thể lăn lộn đến tối.

Tôi cắn vào cổ anh làm anh giật mình rên lên, ôm siết lấy tôi. In được dấu răng, tôi thỏa mãn đẩy anh ra, hôn chụt lên môi anh:"Tống Vỹ Ngôn em biết anh giỏi nhất, đẹp trai nhất."

"Ừ." Anh tìm xuống môi tôi nhưng tôi đã nhanh giữ đầu anh lại.

"Anh giỏi như vậy thì tự mình giải quyết đi."

Dứt lời thì chạy ngay, nếu có thể, hãy gọi tôi là vận động viên Lý Thuần Hy xinh đẹp.

Tống Vỹ Ngôn ở phía sau nhìn tôi chạy biến, thở dài nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh