Chương 4 Tên bệnh hoạn cuồng hoa thêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bản cô nương là cô gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, không có việc gì là không làm được. Trong hoàn cảnh này, khụ khụ... sự quý tộc cho phép bản cô nương nhờ vả.

"Cậu có muốn cùng tớ ăn KFC không?" Đừng bảo bản cô nương cơ hội, cơ hội chỉ đến với người biết lợi dụng cơ hội.

"Ngay bây giờ?"Từ một nơi xa xôi khác, nếu có thể truyền số liệu thực thể thì có thể thấy ngay đôi mắt sáng rực như kim cương của tên ẻo lả cuồng KFC .

"Cậu lái xe đến đây. Đối diện tiệm bánh ngọt Hoàn Hoàn. Cho cậu mười phút, bản cô nương không phải là người giỏi chờ đợi đâu." Lý Thuần Hy lưu manh lên chức.

"Ba phần người lớn." Tên ẻo lả cao giọng.

"Một phần." Làm ơn đừng nghĩ bản cô nương là đại gia.

"Hai phần."

"Thành giao."

"Được." Tên ẻo lả cuồng KFC vội mặc quần áo, đi đến cửa nhà mới chợt lóe lên một địa điểm rất quen. Đối diện tiệm bánh không phải đồn cảnh sát sao?

Cái tên cuồng gây họa.

........

"Tôi nói này cô gái, cô định kéo dài thời gian đến bao giờ. Chỉ cần cô bồi thường phí sửa chữa xe thì cả hai cũng không cần phiền đến cảnh sát làm gì. Thời gian của tôi rất đắt, cô có trả nổi không?" Người đàn ông đứng tuổi, bụng phệ, đầu hói đúng chuẩn những ông đại gia chuyên đi chơi gái, lúc này đang đứng chống nạnh hi hi ha ha đỏ mặt tức giận.

Mà cô gái đối diện lại yên tĩnh một cách quỷ dị, hai chân bắt chéo, tay cầm cái quạt phe phẩy, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta chỉ muốn đóng băng giữa cái thời tiết mùa hè oi bức này. Nhìn cô, người ta cứ nghĩ mình đang ở Hawai nghỉ mát chứ có phải đồn cảnh sát người thì nhiều lời ít này.

Cái quạt tay có hoa văn kì lạ vẫn được cô quạt đều đặn đột nhiên dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông.

"Vậy phí thời gian của tôi ông có trả nổi không?" Âm thanh không nóng không lạnh nhưng lại khiến người ta bất giác nổi gai óc.

"Ranh con. Cô có biết tôi là ai không?" Người đàn ông đỏ mặt tức giận.

"Là cái chó gì cũng không liên quan đến tôi." Cô khẽ cười"Vậy ông có biết bản cô nương là ai không?"

"Cô... cô là ai chứ?" Không phải ông ta đụng vào người có gia thế cao chứ?

"Bản cô nương là Lý Thuần Hy xinh đẹp."

Chú cảnh sát ơi ở đây có kẻ thần kinh.

Nhưng đó là trọng điểm sao?

Người đàn ông lấm láp mồ hôi, vẫn cố ra vẻ khoa tay múa chân."Tôi nói cho cô biết, cô đụng hư xe của tôi thì phải đền tiền, đây là xã hội pháp trị, đừng có ngang ngạnh."

"Tôi cứ ngang ngạnh đấy thì sao? Tôi ngang ngạnh thì ăn hết của nhà ông hay cha chết mẹ chết."Nụ cười trên môi cô càng thêm sâu, nhưng ông ta lại không thấy được sự vui vẻ, chỉ có không khí xung quanh ngày càng trầm xuống quỉ dị. Ông nghe được giọng nói đầy huênh hoang của cô" Ông nên cảm thấy may mắn vì đây là xã hội pháp trị."

Người đàn ông:"..."Nếu không thì sao? Định diệt khẩu à?

Cạch..

Cửa đồn cảnh sát mở ra theo đó là một thân hình mảnh mai. Phải gọi là mảnh mai vì khuôn mặt kia quá đỗi tuyệt sắc, mày rậm, môi mỏng, tóc cắt ngắn thời trang, vòng eo chỉ vừa cái nắm tay được che phủ bởi một lớp áo mỏng.

Mặc dù rất đẹp trai nhưng phong cách lại khiến người ta câm nín.

Áo sơ mi hoa, nền đỏ, quần tây trắng viền hoa ở cuối ống quần kết hợp thêm đôi giày thể thao xanh lá thêu hoa.

Mọi người :"..." Bệnh nhân cuồng hoa trốn viện?

Người đàn ông cuồng thêu hoa đi như bay đến bên cạnh cô gái nhìn người khinh bỉ, sắc mặt sa sầm, quát:"Cậu có bệnh à? Chỗ tốt thì thiếu gì mà sao suốt ngày cứ thích đến đồn cảnh sát. Hôm qua là đồn cảnh sát thành phố B, hôm nay lại đồn cảnh sát thành phố A. Có phải cậu muốn đến thăm hết một lượt các đồn cảnh sát trong nước không hả?"
"Uống nước không?" Nói nhiều như vậy, bản cô nương mới không mướn người đến dạy mình.

"Cảm ơn." Người đàn ông tức đến đỏ mặt cầm chai nước uống cái ực rồi lại vội phun ra."Nước gì thế?"

"Nước khoáng."

"Loại nước này có thể cho người uống sao? Tiểu Thuần Hy cậu nghèo đến phát điên rồi hả?"

"Là của bọn họ.Bọn họ mới nghèo đến phát điên." Cô trung thực chỉ chỉ về phía đám cảnh sát nhìn họ như người điên, cười cười.

Cảnh sát nghèo đến phát điên:"..."Ở địa bàn của người ta lại còn lớn tiếng như thế, hai người chắc chắn là không phải đến gây chuyện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh