Chương 5 Anh muốn đi đâu, em đi theo đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đang ở đâu?" Âm thanh trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền đến làm người ta cảm thấy ấm lòng, nói đúng hơn, trong tình huống này.

Thật thích làm sao, trên đời này còn có người nói chuyện dịu dàng như vậy.

Tôi còn chưa nghĩ xong ba nghìn từ để miêu tả giọng nói của người đàn ông bên điện thoại thì tiếng cải nhau ỉ oi làm tôi nhứt óc.

"Có nói lí không hả? Rõ ràng là ông dừng xe đột ngột mới làm Tiểu Thuần Hy nhà tôi tông vào xe ông. Nếu lúc đó không phải cậu ấy thắng kịp thì bị hư hại không phải là xe mà chính là Tiểu Thuần Hy nhà tôi. Người như ông có phải là đàn ông không hả? Gây tai nạn còn mặt dày đòi tiền người ta, thèm tiền đến phát điên rồi hả?" Tên ẻo lả kia một tiếng Tiểu Thuần Hy nhà tôi, hai tiếng Tiểu Thuần Hy nhà tôi. Nghe sao mà thuận miệng ghê nhỉ. Nhưng mà có người đứng ra nói lí giúp mình mới hạnh phúc làm sao.

"Soái ca, nói nhiều như thế làm gì, không tiếc nước bọt à?" Mặc dù nghe chửi rất đã nhưng mà rất nhứt tai biết không.

"Nói lí giúp cậu,cậu còn dám nói giúp hắn ta?" Soái ca trừng mắt.

"Đại ca à, quân tử động tay không động miệng. Trực tiếp đánh cho tôi." Còn nói bản cô nương bao che. Trừ mười điểm thanh lịch.

Cảnh sát nghèo đến phát điên:"..." Có còn để bọn họ trong mắt không?

Chú cảnh sát, ở đây có người súi dục làm chuyện xấu!

À không, bọn họ là cảnh sát.

"Đang ở đâu mà ồn thế?" Người kia bên điện thoại càm ràm.

Tôi:"Đồn cảnh sát."

Tống Vỹ Ngôn:"Ở đó làm gì?"

Tôi:"Ăn bánh uống trà."
Tống Vỹ Ngôn:"..." Thật không thể nói chuyện được nữa.

Tống Vỹ Ngôn vẫn áp điện thoại bên tai, nghe rõ mồn một tiếng thở đều đặn của cô cả những tiếng cải nhau ầm ĩ. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu anh nhưng nhanh chóng phai nhòa.

Đã qua năm năm rồi, đời người chớp mắt một cái là qua năm năm. Thử hỏi, một đời người thì có bao nhiêu cái năm năm chứ.

Tống Vỹ Ngôn tắt máy, quay đầu xe đi về hướng đồn cảnh sát.

....

Soái ca là bạn thân của tôi, tên đầy đủ là Nam Soái. Mặc dù gọi Soái ca hơi ngại miệng,nhưng người ta thích thì biết làm thế nào.

Bản cô nương dễ tính lắm, muốn sao cũng được, miễn đừng chạm đến lòng tự tôn của bản cô nương thì một trăm lần cho qua.

Soái ca chửi người đến thở phì phò, rốt cuộc tên đàn ông giả dối kia không đòi được su nào còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi.

Ha ha ha, cười ba tiếng quí tộc lấy lại phong độ.

Người đàn ông giả dối:"..." Cải nhau không lại là lỗi của ông ta sao?
Soái ca nghênh mặt lên trời, dám bắt nạt Tiểu Thuần Hy nhà anh. Chán sống rồi!

Cảnh sát bình hoa:"..." Căn bản là các người đến đồn cảnh sát làm gì?

Tôi soái khí vỗ vai Soái ca, cười tự hào:"Đi, hôm nay bản cô nương mời anh ăn thịt. Ăn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Soái ca:"KFC."

"Cái đó ngon lắm à?" Cậu người lớn một chút có được không?

Soái ca:"Ngon hơn thịt."

"Thật à?"

"Thật."

"Trẻ con mới thích."
"Tôi thích."

Ok, hay lắm. Cậu mặt dày, cậu thắng.

Còn chưa bàn xong kế hoạch đi ăn thì Tống Vỹ Ngôn đến, nhìn tôi lại nhìn Soái ca, cuối cùng dừng ở cánh tay tôi đang gác trên vai Soái ca.

Tống Vỹ Ngôn lạnh lùng nhìn tôi:"Để tay xuống."

Ồ hay, ai cho anh cái gan đó. Còn muốn ra lệnh cho tôi.

Bản cô nương không làm theo đấy, có giỏi thì đánh nhau đi.

Soái ca:"..." Tình huống gì đây?

Tôi trừng mắt nhìn anh, kiên quyết không làm.

Tống Vỹ Ngôn trực tiếp bước đến kéo tay tôi xuống, năm ngón tay anh đan vào tay tôi vừa khích, tay còn lại kéo tôi vào lòng, trừng mắt nhìn Soái ca.

Tống Vỹ Ngôn:"Đừng có động chạm vợ tôi."

Soái ca:"..." Ai động chạm ai chứ? Nằm cũng trúng đạn là sao?

Vợ?

Tiểu Thuần Hy nhà cậu lấy chồng lúc nào?
Soái ca:"Chồng cậu à?" Nhìn tôi khó hiểu.

Tôi ra sức lắc đầu.

Tống Vỹ Ngôn trừng mắt, kéo đầu tôi tựa vào ngực anh, không cho cử động.

Tôi:"..." Nói lí chút được không?

Tống Vỹ Ngôn nhìn tôi như hiểu tôi đang nghĩ gì:"Chồng sắp cưới." Rồi lại nhìn Soái ca như muốn dùng cái nhìn đó đâm cậu ta thành trăm mảnh:"Nhìn cái gì? Chưa thấy vợ chồng ân ái bao giờ à?"

Soái ca:"..." Đích thực là nằm cũng trúng đạn sao?

Tôi:"..." Anh ta không phải chồng tôi, không phải chồng tôi, không phải chồng tôi. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Anh trai,đừng có nhận vợ bừa, có ngày bị đánh đó biết không?

Tôi:"Tôi nói cái này này, Tống Vỹ Ngôn anh đến đây làm gì?"

Tống Vỹ Ngôn:"Xem tên đụng xe em."

Tôi:"Có gì hay mà xem?"
Tống Vỹ Ngôn:"Có em."

Tôi:"..."Anh ta đang thả thính bản cô nương có phải không?

Vậy trọng điểm là anh đến xem tôi hay xem tên đụng xe tôi?

À không, là tôi đụng xe hắn ta.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để kìm nén cảm giác muốn đánh anh ta một trận.

Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.

Bản cô nương là cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhất. Quân tử động miệng không động tay.

Tôi:"Xe tôi hư rồi. Anh đem xe sửa giúp tôi được không?"

Tống Vỹ Ngôn xoa xoa tay tôi, hờ hững nói:"Hư rồi thì mua xe mới, sửa làm gì?"

Tôi:"..." Muốn đánh anh ta quá làm sao bây giờ?

Tông Vỹ Ngôn thấy tôi im lặng thì nghĩ tôi cũng đồng ý nên vui vẻ nói:"Bây giờ anh có thời gian, chúng ta đi mua xe, sẵn tiện đăng kí kết hôn luôn."

Khóe miệng tôi giật giật:"Không có thời gian."

Tống Vỹ Ngôn nhìn tôi, giọng buồn hiu:"Em bận gì?"

Tôi:"Có hẹn đi ăn với Soái ca."

Tống Vỹ Ngôn liếc nhìn Soái ca, chân mày rậm rạp nheo lại, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà. Không khí xung quanh như cô động, lạnh muốn bật lò sưởi.

Một giọt mồ hôi lăn xuống nền nhà, Soái ca vừa lau mồ hôi vừa cười dè dặt nhìn tôi:"Hôm nay tớ bận rồi, ngày mai rồi đi cũng được."

Ánh mắt thâm trầm của Tống vỹ Ngôn vẫn đặt trên người Soái ca.

Soái ca:"Ngày mốt đi."

Tống Tử Ngôn vuốt vuốt bàn tay tôi, cảm giác như anh ta muốn chặt tay tôi ra mang theo bên mình. Phản xạ tự nhiên của tôi là thu tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt, nhìn tôi ấm ức.

Tôi:"..." Anh thật sự không muốn nói lí sao?

Soái ca:"Tớ...tớ cảm thấy không khỏe. Tớ về trước đây." Nói rồi chạy ra ngoài như ma đuổi.

Cảnh sát:"..." Dân thất đức, cho chúng tôi theo với! Ai đuổi hai tên ôn thần này ra ngoài đi được không?

Soái ca đi rồi không khí xung quanh mới buông lỏng, Tống Vỹ Ngôn cười vui vẻ nhìn tôi:"Cậu ta bận rồi, hôm nay đi với anh đi." Bày ra vẻ mặt đáng yêu như trẻ thơ được cho kẹo, xoa xoa đầu tôi"Anh cũng muốn ăn KFC."

Tôi:"..."Nhìn tôi giống người thích ăn KFC lắm sao?
Bản cô nương không muốn ăn cũng không muốn đi cùng tên ôn thần mặt lạnh này!

Chú cảnh sát, mau ngăn anh ta lại đi.

Cảnh sát:"..." Nhìn chúng tôi giống loại người hay đi phá vỡ hạnh phúc của người khác lắm sao? Cô nhìn đi, anh ta hạnh phúc chưa kìa.

Tống Vỹ Ngôn cười ngọt ngào như nắng mai, chói chang đến mức tôi muốn lấy tay che mắt lại.

Không phản kháng được, quá đẹp trai, quá đáng yêu.

Đáng yêu như thế là phạm pháp đấy biết không?

Tôi nhìn anh cười đến ngơ ngẩn,bất giác nhón chân hôn một cái lên khóe miệng của anh, soái khí nói:"Đi, anh muốn đi đâu, em đi theo đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh