Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh lại thấy đau chứ. Anh đâu có yêu nó đâu....tại sao....khi gặp nó, anh đã cảm thấy yêu thương quen thuộc với nó. Anh đặt tay lên ngực trái tự nhủ- chắc tôi yêu em rồi bảo bối.
Phong, về thôi anh yêu, ta còn nhiều việc phải làm đó- cô kéo tay anh nhưng đột nhiên đụng trúng 1 người đàn ông
Tùng Khiêm!!!- mắt cô mở to nhìn hắn
Sau khi bỏ rơi tôi em hạnh phúc quá nhỉ- hắn mỉm cười đau khổ
Cô đã dày vò tôi, coi tôi như trò đùa mà bây giờ còn hại em gái tôi nữa sao. Được lắm- hắn nhìn cô với đôi mắt vô hồn
Em...em...nó là em gái anh sao...em.x..xin..lỗi - cô lắp bắp nói trước hắn, nhìn anh cầu cứu
Quá thất vọng. Chia tay đi- anh nói rồi quay đi
Cô vội níu tay anh
Anh ném cho cô 1 cọc tiền- biến!

Ánh mắt hờ hững của anh khiến cô lạnh người cúi mặt xuống

Từ giờ tôi xin cô đừng liên quan đến Bảo Nhi nữa, nếu cô còn là người có chút lương tâm- hắn cười gượng

Anh biết tại sao em chia tay anh chứ- cô tuyệt vọng gào lên
Hắn giật mình quay lại

Vì anh....đã khiến chị em uống thuốc ngủ  nhiều đến chết...anh từ chối chị ấy nên....tôi phải tả thù- khuôn mặt cô từ đau thương đến giận dữ

Tôi phải cho em gái anh sống không bằng chết, cho anh biết cảm giác mất đi người thân đau khổ thế nào- cô nở nụ cười man rợ bỏ đi

Hắn chạy vào phòng bệnh. Nó giật mình

Bảo Nhi, em còn nhớ anh không?

Nó mơ màng nhìn hắn- anh là ai?

Anh là anh trai em, anh đã thất lạc em bao lâu nay....em không nhận ra anh thật sao- anh nước mắt lưng tròng nhìn nó

Là giọng nói đó......anh trai sao......là Khiêm sao.....

Đầu nó đau dữ dội

Bác sĩ.... cứu.....cứu em tôi...có ai không...

       1 mảnh kí ức

Tôi đang ở đâu

Bác sĩ: cháu đang ở bệnh viện đó cô bé. Cô có người thân không
Nó: Người thân? Cháu không có...chắc vậy. Cháu tên gì?
Cháu là Bảo Nhi
Từ giờ tôi nhận nuôi cháu được không? Có người đã nhờ tôi

Vâng- cô vui vẻ

Khiêm...Khiêm- cô nửa tỉnh nửa mê gọi anh
Anh đây
Anh trai, đừng bỏ em đi nữa nha- mắt cô nhòa lệ
Ừ, anh hứa- hắn nói
Lòng hắn cảm thấy có lỗi lắm chỉ tại ngày đó cô ta đã mê hoặc hắn

Chỉ tại anh không tốt- hắn nghĩ, lấy tay vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi

Em đói chưa

Dạ, em đói rồi, mua đồ ăn cho em nhaaa- cô cười
Ừm- hắn đang định mua đồ ăn thì giật mình

Ầm....
Cô ta đạp cửa đi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều