Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô ta đầu tóc bù xù khuôn mặt nở nụ cười chết chóc- cái cảm giác này...anh sắp phải nếm chịu rồi anh Khiêm à...đừng trách tôi ác, hãy trách anh khi giết chị tôi

Tôi không giết chị cô, do cô ta tự uống thuốc ngủ- hắn lo sợ nói
Đừng che dấu tội lỗi của mình nữa anh Khiêm- nói rồi cô ta lao đến giường bệnh và rồi bỗng nhiên từ cửa sổ có 1 người nhảy vào
Cô đang cầm con dao phi thẳng đến chỗ nó thì cậu đã đỡ lấy nhát dao...phụt máu....
Hạ Duyyyy- cô hét lên
Tôi đã và sẽ mãi mãi thích em Bảo Nhi- cậu cười hiền từ, gục xuống, lấy chút sức lực cuối đập thẳng vào đầu Diệp Vân
Đừng bao giờ động đến người tôi yêu- nói rồi cậu mình đầy máu nằm trên sàn, nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ ấy. Nó chạy đến đỡ đầu cậu lên đau khổ- Duy....Duy à.....tỉnh dậy đi....đừng làm tớ sợ....Duy à xin lỗi mà ....Duy ơi.....đừng có vậy mà....

  Hắn nhìn nó- Nhi Nhi đừng quá đau lòng...cậu ấy đã cứu em nên chắc chắn là người tốt. Chắc chắn giờ này cậu ấy đang hạnh phúc trên thiên đường

     12 năm trước
Sao nhà mình lại có thêm cô bé này?- cậu bế ngây ngô hỏi
Từ giờ cô ấy là bạn con và sống ở nhà bên cạnh- bác sĩ nói
-Ba ơi, bạn ấy tên gì
-Bảo Nhi
-Cậu tên gì?
-Tớ là Hạ Duy
2 đứa bé vui vẻ cười đùa với nhau như nó chưa gặp bất trắc nào trong đời..

    Hạ Duy...an nghỉ nhé
Nó ngồi trước mộ anh nói, lòng dâng lên nỗi buồn khó tả
   Xin lỗi cậu....tớ đã không đáp lại tình cảm của cậu.....là tại tớ..- nụ cười và nỗi buồn hòa làm 1, nó đau.. đau khi mất đi 1 người bạn

   Bảo Nhi về thôi- hắn gọi nó
   Khiêm, sau này nếu em bị hại...đừng cứu em giống cậu ấy....hứa đi anh- nó cầu xin
   Hắn kìm lòng gật đầu nghĩ 1 mình- anh sẽ bảo vệ em....em là em gái anh...em không được xảy ra truyện gì hết Nhi Nhi

Nó vẫn ngồi đó....kí ức trở lại....ngày đó....về cậu bé đó.....và về vụ tai nạn

Nó kéo tay hắn- Khiêm....có phải Lục Phong là cậu bé đó không......có phải....ngày đó...anh bỏ em lại nhờ ba của Hạ Duy chăm sóc không?
Nó bắt đầu hoảng loạn...chạy đến ngôi biệt thự

Lục Phong ...Lục Phong

Anh chạy ra mở cửa nhìn nó- có chuyện gì
Tớ nhớ ra rồi cậu...cậu là cậu bé hồi đó...tớ lúc đó đã cứu cậu..cậu còn nhớ không?

Là cậu sao? Tôi....nhớ ra rồi, xin lỗi cậu- anh thì thầm
Người đâu, cắt cổ phần đầu tư cho tập đoàn của ba Diệp Vân cho tôi- anh lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mều