Em, anh và người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, có một tình yêu đầu tiên vào năm cấp ba.
Đó là một tình yêu đầy sóng gió, cạm bẫy khiến tôi cảm thấy chán ngáy và mệt mỏi... nhưng rồi cũng là tình yêu đẹp và mạnh mẽ nhất trong tôi. Người tình đầu của tôi, là người rất quậy phá, thường xuyên gây gỗ trong trường và rất hiếm khi bắt gặp cậu trong lớp nhưng không hiểu tại sao tôi lại dính tới cậu ta như vậy...
Trong quá trình giúp cậu ấy ôn thi, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm và quen nhau.
Chúng tôi đã có chung một lời hứa là sẽ cùng nhau tới thăm chú chó đã qua đời của tôi mỗi cuối tuần cho dù là đã chia tay.
Cậu ấy vì tôi mà đã cố gắng thay đổi, không còn quậy phá nữa...đã bắt đầu kiếm việc làm khi chúng tôi mới học cuối cấp 3.
Tình yêu ấy cứ kéo dài mãi, cho đến khi cậu ấy đã tuôn ra lời nói cấm kỵ ấy...
"Chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy chán rồi"
Tôi đã khóc rất nhiều, phải mất cả năm đầu đại học để có thể quên được và bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn giữ lời hứa vẫn đều đặn cuối tuần đến thăm mộ chú chó và cậu ta cũng giữ lời hứa như tôi.
Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi chúng tôi chia tay... tóc cắt ngắn đi và manh mộy chiếc mũ, đó là hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy ở cậu ta, vẫn gặp nhau vào cuối tuần nhưng chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi đường ai nấy đi.
Vì một điều gì đó, tôi đã có một tình yêu mới... mối tình này rất khác mối tình đầu tiên của tôi, nó lặng lẽ nhẹ nhàng chứ không giống như mối tình đầu đầy sóng gió đầy mệt mỏi ấy.
Tôi nhớ có một ngày, đang ngồi cạnh ngay con sông gần nhà, anh ấy bỗng nhiên hỏi tôi rằng.
"Người yêu cũ của em, anh ấy là người như thế nào?"
Ngẫm nghĩ một hồi, thì tôi đáp lại rằng.
"Anh ấy như một con sông vậy, lạnh lẽo cuốn trôi đi mọi cảm xúc và chẳng bao giờ dừng lại. Còn em thì muốn làm một khoảng trời vì muốn có thể nhìn thấy anh ấy dù bất cứ nơi đâu."
Anh nhẹ nhàng nói với tôi rằng...
"Nếu vậy anh sẽ làm bờ biển, bờ biển chứa hết mọi cảm xúc của con sông, chẳng đi đâu cả... chỉ luôn đứng im và theo dõi em. Em cứ việc giữ trọn mọi cảm xúc và quá khứ của riêng mình, chỉ cần em yêu anh thôi."
Lúc ấy tôi như muốn ôm chằm vào anh, vì có lẽ sau tất cả chỉ có anh ấy mới có thể cho tôi đầy đủ thứ gọi là tình yêu của anh ấy.
----
Ngày hôm đó, trời lạnh buốt... sương dày đặt tôi chẳng thể nào đi một mình đến thăm mộ của chú chó. Vì vậy anh ấy đã đưa tôi đến cổng và đợi, đôi chân tôi bước đều người co rúm lại. Một hồi, hình dáng của một người đàn ông lạ lẵm, đang ngồi cạnh chiếc mộ. Đó là người bạn thân của tình đầu tôi... khá là ngạc nhiên vì hằng tuần là cậu ấy nhưng hôm nay chẳng thấy đâu mà là người bạn của cậu ấy. Chúng tôi chào hỏi nhau, nhưng vì thắc mắc tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại không đến mà lại thay cậu đến.
"Ơ, cậu không biết sao?"
"Biết gì cơ?" tôi ngạc nhiên hỏi?
"Cậu ấy... đang nằm trong bệnh viện, chẳng tới được nên đã nhờ tôi tới.
Tôi cứ tưởng cậu biết chứ, chẳng phải hai người từng yêu nhau rồi sao"
Lúc ấy, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì hơn... cậu bạn ấy rời đi.
Trên con đường về nơi người yêu tôi đang đợi, đôi chân chẳng thể nào đi nổi.
Đợi quá lâu... anh ấy đã bắt đầu đi tìm tôi, khi vừa mới thấy tôi anh ấy đã chạy thật nhanh tới ôm chằm lấy.
Tôi thét toáng lên...
"Anh ấy... anh ấy đang nằm trong bệnh viện, anh ấy bị bệnh rất nặng..."
Tôi khóc nức, như một đứa trẻ con.
"Em đừng đi, đừng bỏ anh ở lại... chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà"
Sau một hồi dằng vặt anh ấy cũng đã bỏ tôi ra... nhẹ nhàng thì thằm với tôi rằng...
"Thôi được rồi, em đi đi... trước khi anh thay đổi ý kiến"
Tôi biết, sâu thẳm trong tâm trí anh ấy, đó là một lời nói dối mà anh ấy đang tự lừa dối chính bản thân.
"Anh nói thật chứ?"
Tôi hỏi anh ấy với một giọng đầy nước mắt.
"Anh muốn chứ, nhưng vì yêu em... anh sẽ cho em tự do muốn làm điều em làm, thôi em đi đi trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy"
Liền cảm ơn...tôi bậy dậy, bước đi bỗng nhiên chậm rãi và rồi cũng bắt đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện...
Mất hơn 10p để tìm phòng bệnh của anh ấy, dừng chân lại hình ảnh đập vào mắt tôi là một người đàn ông gầy guộc xanh xao đang đội một chiếc mũ len... hình như mái tóc đen óng của anh ấy đã không còn, mở cửa thật nhẹ cả người tôi như rụng rời khi chẳng thể nào chấp nhận được cái hình ảnh đấy, tôi không tin vào mắt mình nước mắt như tuôn ra như chưa bao giờ được khóc vậy... anh ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên...
"Sao... em lại tới đây, đi về đi... về với người kia đi"
"Anh ấy đang lo cho em đấy" anh ấy cất giọng, pha lẫn vào sự ngạc nhiên là có một chút xua đuổi.
"Sao anh lại giấu em? Anh nghĩ em yếu đuối tới mức đó sao... anh có biết anh độc ác lắm không ??? "
Những câu hỏi như ào ạt ập vào anh ấy khiến cho anh không thể nào trả lời ngay được.
Anh im lặng, vài giọt nước mắt chảy nhẹ từ gò má xuống chiếc mền dày cộm của anh...
"Anh không giấu em, anh chỉ muốn em không bị vương vấn tình này... anh chỉ muốn em có một tình yêu đẹp khác hơn thôi, bởi vì em đáng được yêu hơn như vậy"
"Không anh à, anh mới là người duy nhất cho em cái cảm giác ấy... bên anh em mới cảm nhận được sự yêu thương... xin anh cho phép em được ở bên cạnh, em muốn chăm sóc cho anh"
Tháo trên người ống dẫn nước, đôi chân yếu ớt ấy như có một động lực khiến anh ấy đi về phía tôi... và ôm chặt
"Anh xin lỗi... "
Và cứ như thế, hai chúng tôi khóc rất là nhiều... khóc giống như hai đứa trẻ
-------
Sáng hôm sau, khi vừa mới tới cửa phòng bệnh
Anh ấy vội vàng khoe cho tôi chiếc máy ảnh canon mà anh ấy mới kiếm được trong 1 lần chuyển nhà.
Giơ máy ảnh lên
*bụp*
Tiếng máy ảnh khiến tôi giật mình, điều đặt biệt đó là chiếc máy có thể in hình.
Tôi nhìn vào cười sặc,
"Yaaaa, anh chụp em xấu quá đó. Em nghĩ anh nên tập nhiều hơn thôi"
Cả hai nhìn nhau cười thầm.
1 tuần
1 tháng
3 tháng
Mỗi ngày, đều như vậy... anh ấy đều chụp lại khoảng khắc khi ở cạnh tôi trong những ngày ở bệnh viện.
Chiều hôm đó...
"Thưa anh, đã tới lúc tiêm thuốc rồi ạ" y tá nói...
Tôi quay sang nhìn anh...
"Không sao đâu, anh khoẻ lắm cái này chỉ là tiêm để phòng ngừa thôi"
Anh ấy nhẹ nhàng nói...
Tôi biết, bị như vậy mệt lắm... ăn không được ngủ không yên, mỗi lần tiêm thuốc là người như sắp chết. Đôi mắt tôi đỏ hoe lên, sự sợ sệt trong tôi tăng dần... tôi sợ anh ấy phải gặp phải chuyện gì đó... sợ phải không thể nào gặp anh nữa.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, anh ấy quay trở lại phòng... tôi chạy thật nhanh tới và ôm anh thật chặt.
Anh nắm tay tôi, lúc đó tôi có thể cảm nhận được sự yếu ớt... anh đã rất đau đớn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Anh nói...
"Trời, anh tiêm vào là người khoẻ hẳn ra, thôi chúng mình đi dạo 1 vòng tí nhé, anh lâu rồi cũng chưa ra ngoài"
Tôi dẫn anh đi vòng sân của bệnh viện, dừng chân lại ngay ghế đá... chúng tôi uống 1 ngụm nước mà anh ấy luôn có trong người. Nhìn thẳng lên bầu trời, thở dài... có vẻ anh thích bầu không khí này hơn là vẻ ngột ngạt trong bệnh viện
"Em có biết, khoảng cách của tình yêu là gì không ?"
Tôi nhìn anh, gương mặt tỏ rệt ra sự ngu ngốc của tôi.
Anh cười nhẹ và nói "không phải là từ núi này sang núi nọ, từ đại dương này sang đại dương kia...mà là khi tình yêu ngay cả trước mắt nhưng chúng ta vẫn không thể thấy được"
Câu nói đó ngấm vào từng xương tuỷ của tôi, anh ấy vẫn vậy... tuy từng là học sinh nghịch phá nhưng lại rất triết lý vẫn tỏ ra hiểu biết và am hiểu nhiều, đó là một trong những lý do mà tôi yêu anh.
"Thôi, trời có vẻ gần tối em về đi... nghỉ ngơi rồi mai lại tới..."
"Vậy thôi, để em dẫn anh lên phòng rồi về sau cũng được"
Ngày hôm đó tôi chẳng thể ngủ ngon, lo về anh ấy là một phần nhưng chiếm hết cả bộ não đó chính là câu nói của anh ấy... câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.
-------
Hôm nay, một ngày đẹp trời... trong tôi có một chút vui vẻ vì sắp được gặp anh, tôi quyết định sẽ mua thật nhiều đồ ăn để nấu cho anh.
Bỗng nhiên có cuộc gọi từ mẹ của anh ấy...
"Con ơi, không kịp rồi... nó... nó "
Lúc đấy tim tôi như ngừng đặp, não chẳng thể nào nghĩ được gì... dừng ngay lại mọi thứ.
Tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện... vì nhà rất xa... tôi sợ chẳng tới kịp nên đã call video cho mẹ trên quãng đường chạy đến.
Tôi khóc nức, không thở nổi... đôi chân như rụng rời... quần áo sọc sệt
"Anh ơi... anh ơii, nhìn thấy em chứ, làm ơn đừng bỏ em lại em còn yêu anh nhiều lắm" giọng nói yếu ớt, như tuyệt vọng với đầy sự đau đớn
Qua màn hình là anh ấy với đôi mắt yếu ớt nhìn tôi, xung quanh là bố mẹ chị của anh và các bác sĩ...
"Em đừng khóc, em trong xinh đẹp hơn khi cười đấy... anh xin lỗi chẳng thể ở bên em được nữa, hãy kiếm người khác tốt hơn em nhé..."
Nhìn thấy hình ảnh đó mọi người chỉ biết ôm nhau mà khóc, chị anh ấy còn không thể cầm điện thoại nổi nữa...
Ngã uỵt xuống... chiếc điện thoại bay ra khiến màn hình tắt đi
Tôi lết tới chiếc điện thoại, và ôm khư khư nó vào người mà khóc, tuyệt vọng như muốn chết đi. Chỉ muốn sự có một phép màu nào đó rủ lòng thương khiến anh ấy ở lại.
Và rồi tôi cũng tới được bệnh viện, mồ hôi đầy người, đôi mắt híp lại vì khóc quá nhiều... giọng nói như bị tắt vì gào quá to, đầu tóc như rối tung. Người đầu tiên chạy tới chỗ tôi là chị anh ấy, chị chạy tới ôm chằm lấy tôi khóc nức nở, nhưng rồi cũng lấy bàn tay yếu ớt đưa cho tôi 1 quyển sổ nhỏ và nói rằng...
"Thằng nhóc, nhờ chị đưa cái này cho em và nói rằng em hãy giữ gìn nó cẩn thận"
Mở quyển sổ ra, tôi ngạc nhiên khi đó là những tấm ảnh của tôi mà anh ấy đã chụp lại trong thời gian mà tôi còn bên cạnh... mỗi tấm ảnh đều ghi lại thời gian và nội dung của nó. Cuối trang anh ấy có ghi lại một đoạn nói
"Anh biết, yêu anh em mệt mỏi lắm... nên anh đã cố gắng thay đổi con người mình, anh đã quyết tâm đi làm dành dụm để có thể qua nhà và hỏi cưới em, bởi vì anh biết rằng em là cuộc đời của anh... anh chỉ gặp được em và không ai khác nữa. Anh chẳng biến mất đâu, vẫn ở bên cạnh và che trở cho em đấy thôi. Đừng buồn em nhé"
Từng giọt nước, rơi khó khăn trên trang giấy, tôi chẳng thể nào khóc được nữa nước mắt đã cạn kiệt... chỉ biết cười thầm và mong nghĩ rằng anh ấy đã được yêu thương, đã có thể gặp được tình yêu đã cố gắng thay đổi vì ai đó. Anh ấy chắc có lẽ đã rất hạnh phúc nên không mong gì hơn nữa.
Tôi cũng đành chấp nhận về việc anh ấy đã ra đi, dần quen với điều đó tôi như cảm thấy anh vẫn ở đâu đó xung quanh tôi, luôn che trở và yêu thương như anh đã nói.
Sau 3 năm
Cuộc sống tôi dần tươi sáng hơn, tôi quyết định chuyển nhà đi nơi khác... và quyết định tái hôn trong 3 năm suy nghĩ vất vả. Nhưng hình ảnh của anh vẫn tồn tại trong tim tôi, tôi chỉ cất giữ nó ở trong một góc khuất nào đó. Anh cũng nên tới lúc đi rồi, em ổn và còn mạnh mẽ hơn xưa... nghỉ ngơi đi anh nhé
Thôi thì mình gặp nhau ở kiếp sau anh nhé, tạm biệt anh... em yêu anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro